|
Tôi và Thành đã rất nhiều lần muốn chia tay, nhưng mỗi lần như vậy Thành lại đau khổ và van xin tôi đừng xa Thành, và tôi lại mềm yếu chấp nhận một tình yêu không bao giờ có kết thúc.
Câu chuyện tình yêu của tôi khiến tôi thật sự dằn vặt và đau khổ, đến giờ mãi mà tôi vẫn không thể dứt ra khỏi cuộc tình ngang trái và bi đát của mình và cậu em họ, nhưng có một điều là cả hai chúng tôi yêu nhau thật lòng và cảm xúc khi bên nhau giống như tình yêu của những đôi nam nữ yêu nhau khác.
Ngày đó, giá mà tôi kiên quyết hơn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không có những dằn vặt và tội lỗi như vây giờ. Ngày đó cách đây đã hơn một năm, lúc đó tôi bước vào năm thứ 2 của đại học, tôi vốn là một cô gái trầm tính và khá e dè, tôi không thích sự ồn ào và náo nhiệt. Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ tôi làm kinh doanh, từ lâu chẳng có thời gian quan tâm đến tôi và các em, là chị cả tôi thường xuyên chăm lo cho các em và dạy dỗ chúng thay bố mẹ.
Hàng ngày, bố mẹ cứ làm từ sáng cho đến tối mịt mới nghỉ ngơi chẳng có thời gian dành cho chúng tôi, nhiều lúc tôi thấy mình thật thiệt thòi so với các bạn khác, gia đình quây quần bên mâm cơm thì gia đình tôi người ăn trước người ăn sau. Nghĩ thấy buồn và rất tủi thân, nhưng tôi đành tự an ủi mình rằng phải chấp nhận vì đó là cuộc sống.
Cuộc sống vật chất của tôi rất đầy đủ và còn có thể gọi là chẳng thiếu thứ gì nhưng chỉ có tình cảm là thứ tôi luôn thấy thiếu thốn, có lẽ cũng vì thế mà tôi sống khép kín và không sôi nổi như những người bạn khác. Tuy vậy, tôi có mấy người anh em họ chơi thân cùng nhau từ bé, dù bây giờ tất cả đã lớn nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết. Trong nhóm tôi thường tâm sự và thấy mình nói chyện với Thành là vui vẻ, thoải mái nhất.
Bố tôi và mẹ Thành là hai anh em ruột của nhau, những ngày giỗ của nhà, họ hàng quây quần bên nhau rất vui vẻ, mẹ Thành thường nói vui rằng bao giờ tôi lấy chồng, bấy giờ mặt tôi cứ đỏ ửng lên vì ngượng. Thành hơn tôi 2 tuổi, đang làm cho một cho một công ty viễn thông, trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi, Thành là người sôi nổi và nhiệt tình, Thành luôn là người chọc cười cho tất cả mọi người, không phải là một người quá cao ráo đẹp nhưng Thành nhìn rắn rỏi và đàn ông.
Tôi vẫn thường chọc Thành là nhìn em trai của chị đẹp thế này mà chưa có bạn gái cũng uổng, Thành chỉ cười nói : Em đã có người yêu rồi nhưng khi nào thấy thích hợp em mới nói để mọi người biết”. Những lúc như thế, tôi chẳng hay điều Thành nói là đề cập đến ai nên chỉ cười xoà. Tình cảm chị em của chúng tôi càng ngày càng thân thiết, chúng tôi rất hay đi chơi bởi Thành rất hiểu hoàn cảnh gia đình tôi, biết tôi không vui vẻ gì vì thiếu thốn tình cảm nên Thành thường xuyên đưa tôi đi chơi như để bù đắp tình cảm đó. Với tôi, Thành giống như một người anh, một người bạn tâm giao, chứ Thành không hoàn toàn chỉ đứng ở vị trí là một người em.
Nhiều lúc thấy Thành quan tâm tôi quá , tôi hỏi như vậy thời gian dành cho tôi như thế còn đâu dành cho bạn gái mà thành chỉ cười, Thành đi làm cả ngày, tối đến hôm nào tôi và Thành rảnh đều rủ nhau đi chơi, uống cà phê, đi xem ca nhạc hay xem phim, cảm giác như chúng tôi giống một đôi tình nhân vậy. Từ khi có Thành là một người bạn thân thiết, tôi thấy mình vui vẻ, yêu đời hơn chứ không còn ủ dột như trước, có lẽ cái sự sôi nổi ở con người Thành đang dần chuyển sang tôi.
Cứ thế mỗi ngày tôi lại mong ngóng được đi chơi cùng Thành, được trò chuyện thật lâu với Thành, được cảm nhận sự quan tâm của Thành mà chính tôi cũng không hiểu là sự quan tâm ấy là như thế nào, mấy đứa anh em chơi cùng nhóm với tôi cứ bảo hai người giống người yêu hơn là anh em, tôi chỉ cười và Thành cũng thế. Nhiều khi bắt gặp cái ánh mắt mà Thành nhìn tôi cũng khác trước, âu yếm và nồng nàn là những cảm nhận mà tôi thấy được, nó không còn bình thường như trước kia, tôi bắt đầu cảm giác sự quan tâm đó không đơn thuần là tình cảm một đứa em dành cho chị của mình.
Thế rồi một ngày, sự linh cảm của một đứa con gái cũng đúng, hôm đó Thành lên phòng tôi chơi, lúc đó chẳng có ai cả, lũ trẻ con đã đi ngủ hết, Thành và tôi ngồi nói chuyện về việc học hành của tôi, chuyện công ty Thành, câu chuyện cứ kéo dài mãi mà tôi cảm giác như nó không còn tự nhiên như mọi ngày, bấy chợt lại là ánh mắt của Thành, như chứa một ngọn lửa cháy rực, nó như định thiêu cháy tôi trong chốc lát.
Theo PhunuNet
▪ Một phút buông xuôi tôi đã đánh mất mình (17/07/2008)
▪ Không hiểu tình cảm của bạn gái (16/07/2008)
▪ Ngôi nhà có "yêu râu xanh" (15/07/2008)
▪ Chỉ yêu vợ khi say rượu (12/07/2008)
▪ Có bạn trai trong 30 ngày (11/07/2008)
▪ Thắc mắc về 'áo mưa' (09/07/2008)
▪ Càng yêu càng... ốm (08/07/2008)
▪ Nếu lỡ có “chuyện ấy” (07/07/2008)
▪ Yêu một người nhưng lại muốn “chuyện ấy” với người khác (05/07/2008)
▪ Tôi có lỗi khi yêu cả hai chị em? (05/07/2008)