Đem về xuôi đầy người vết … bọ chó
Vừa mở bung cánh cửa chưa kịp chào tôi, Thuỷ - một trong những thành viên xông xáo nhất của Đội TNTN lên “chiến đấu” tại Đồng Văn, Hà Giang - đã chìa ngay cánh tay, cổ, bắp chân tấy đầy vết bọ chó lên “khoe”: ''Quà Hà Giang của em đấy''. Không riêng gì Thuỷ, nhóm tình nguyện của Học viện Hành chính Quốc gia có tới hơn 10 người cũng cùng chung tình cảnh đó, thậm chí, có bạn còn bị bọ chó “chít” sưng khắp mình mẩy, người chẳng khác nào chiếc … bánh đa vừng.
Cực khổ là vậy nhưng trong câu chuyện ríu rít của Thuỷ và các bạn, không hề có bóng dáng một lời kêu than, kể khổ. Hải Hà - sinh viên lớp KH3B mơ màng hồi tưởng: không bao giờ bọn em quên được đất Đồng Văn với những ngày tình nguyện tuy gian khổ nhưng vô cùng ý nghĩa. Với em, ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là buổi tối giao lưu với các chiến sỹ bộ đội Biên phòng trên cao nguyên Đồng Văn. Hôm đó, cả đám ngồi quây tròn dưới tán đào rộng, chỉ cần với tay là đã có ngay quả đào… lót dạ. Như tiên chị ạ, Hà hồ hởi.
Riêng với Thuỷ, cô Phó Bí thư Đoàn trường có dáng bộ quả quyết, chắc lủm (dù chưa bao giờ nề hà bất kỳ việc khó nào mà Đoàn trường giao) thì kỷ niệm “để đời” nhất được ghi ngay vào nhật ký là hôm đầu tiên lên Đồng Văn được vị Chủ tịch xã cho đợi tới … 5 tiếng đồng hồ so với lịch hẹn. Nhấp nhổm từ 9h sáng tới 1h30 chiều sau chặng đường dài hàng trăm cây số khúc khuỷu, Thuỷ vừa mệt mỏi gượng dậy thì vị cán bộ này từ đâu xộc tới, hể hả kéo đi .. tập huấn. Dù sắp lả đi vì đói nhưng trước sự hồ hởi của cán bộ xã, Thuỷ lại hăm hở lao đi.
Bao cao su trở thành … “Ban cán sự”
Với các chiến sĩ tình nguyện Phân viện Báo chí & Tuyên truyền, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất vẫn là lần đi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và biện pháp kế hoạch hoá gia đình cho bà con vùng cao thuộc 2 xã Mường Luân và Luân Giói của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Lai Châu.
Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện (TNTN) Phạm Huy Toán (lớp Lịch sử Đảng 19) kể lại, để tránh cho bà con và bản thân các tuyên truyền viên đỡ ngại, chúng em đành gọi đùa bao cao su là “ban cán sự”. Trong một lần hào hứng tập huấn cách phòng tránh thai và tránh lây nhiễm HIV/AIDS, để giúp bà con dễ hình dung ra vấn đề, em đành vớ đại chiếc… lõi ngô để làm ví dụ. Trong lúc bà con mình đang căng mắt, căng tai để “tiếp thu” kiến thức thì các bạn nữ cùng tuyên truyền với em đồng loạt bỏ chạy hết ra ngoài vì xấu hổ.
Không chỉ riêng Toán, các bạn TNTN Học viện Hành chính Quốc gia cũng nhiều phen dở khóc, dở cười trong những lần tuyên truyền, tập huấn phòng chống HIV/AIDS. Nhớ lần đi trắc nghiệm kiến thức phòng tránh HIV/AIDS cho người dân xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội, đội trưởng đội tuyên truyền phòng chống TNXH của Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Quốc Thắng – KH1B phải bật cười trước sự thật thà, kém hiểu biết của nhiều chị em phụ nữ nông thôn. Thắng tâm sự: người dân quê thật lắm chị ạ. Do không hiểu biết gì về kiến thức phòng tránh HIV/AIDS nên một chị nông dân (23 tuổi) đã hồn nhiên trả lời “cái này dưới này khó lắm” khi em hỏi, chị có cho rằng, HIV/AIDS sẽ lây nhiễm khi hôn không?
Và những trò nhất quỷ, nhì… sinh viên tình nguyện
Một trong những “tuỳ tục” ở Đồng Văn, Hà Giang khiến sinh viên tình nguyện Học viện Hành chính QG (đặc biệt là các sinh viên nữ) hãi nhất là tục uống rượu. Sau nhiều lần chứng kiến các đội viên của mình bị say mèm, Thuỷ chợt nảy ra sáng kiến: dùng fanta thay rượu. Thật may là bà con vùng cao lại rất khoái khẩu “món” uống mới lạ này nên trong nhiều lần giao lưu, tập huấn, hàng loạt cốc fanta lại được dịp vung cao trong tiếng hô “trăm phần trăm” của cả hai phía… nhờ vậy mà các bạn thoát được cảnh bị ép uống rượu. Mỗi lần nghĩ lại trò láu lỉnh này, Thuỷ và các bạn đều không nhịn nổi tiếng cười sảng khoái.
Lém lỉnh hơn, trong một lần thuyết phục một gia đình quá đông con ở Mường Luân (Lai Châu) kế hoạch hoá gia đình, Toán và các bạn tình nguyện Phân viện Báo chí Tuyên truyền đã hùng hục đi kiếm hai cánh gà để làm ví dụ trực quan sinh động và giảng giải: nếu chỉ có hai đứa con thì mỗi đứa được một cánh, còn nếu đẻ tới 6 đứa thì mỗi cánh gà phải chia đều cho 3 nhân khẩu, thế sẽ ít hơn và không đứa nào “no” cả.
Tưởng sau lý lẽ đầy sức thuyết phục đó, cặp vợ chồng đông con này nghe theo, ai dè, Toán và các bạn tá hoả khi nghe anh chồng tủm tỉm tuyên bố: vậy thì đem hai cánh gà nấu cháo, ai cũng được no cả…! Thấy mọi người tỏ vẻ ái ngại trước hoàn cảnh của mình, anh chồng trấn an: “không sao, chăn nuôi vợ con thì phải cố gắng thôi”.
Hát khúc quân hành để... ngăn dòng nước mắt
Ngoài những tiếng cười vui được ghi dấu trên mọi nẻo đường tình nguyện cũng như những khó khăn gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua nổi, ký ức mà các bạn mang về xuôi còn đầy ắp những kỷ niệm thân thương trong quá trình gắn bó “3 cùng” với bà con. Với Toán, lần mất hết hồn vía vì vô tình dẫm chết con rắn cạp nong giữa rừng khuya trên đường về đại bản doanh sẽ là kỷ niệm cậu không bao giờ quên; những lần bà con nằng nặc đòi đưa tiễn hàng chục cây số về chỗ cư trú không chỉ nói lên sự nhiệt tình mà còn là tình cảm thắm thiết không dễ có được ở những nơi không có bước chân tình nguyện in dấu.
Đặc biệt, ngày chia tay các sinh viên tình nguyện, bà con đưa tiễn đến tận chân đèo, ôm chầm các bạn khóc như mưa gió và giành nhau gửi quà ken chặt ba lô của “lũ trẻ”. Trước ân tình đầy cảm động đó, nhiều sinh viên tình nguyện cố dằn lòng hát vang bài “khúc quân hành” để nén tiếng khóc chực bật ra từ lồng ngực. Giọng vẫn còn xúc động, Toán kể lại, khi khuất xa tầm nhìn của bà con, nhiều bạn trong đoàn mới dám oà lên khóc.
Nếu có một mong ước, em sẽ ước điều gì sau những chuyến đi tình nguyện? Đáp lại câu hỏi của tôi là sự trầm ngâm và những lời lẽ đầy tâm huyết của Toán: bà con vùng sâu, vùng xa đang cần được giúp đỡ rất nhiều về tư duy, phương pháp canh tác, lao động cũng như vệ sinh, ăn ở, lối sống. Em chỉ mong, không chỉ riêng em mà tất cả sinh viên tình nguyện đã, đang và sẽ sống những ngày đáng sống như thế này làm được nhiều điều thiết thực, chung tay góp phần giúp bà con thoát khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu như những gì em đã chứng kiến.
Chia tay Toán và các bạn sinh viên tình nguyện, tôi thầm cảm ơn họ vì đã giúp chúng ta thực hiện được nhiều hoài bão tốt đẹp của giới trẻ, những hoài bão mới chỉ dừng lại ở tầm suy nghĩ của nhiều thế hệ hôm nay.
▪ Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (05/01/2003)
▪ Lá vàng còn lại (19/03/2004)
▪ Campuchia "nhọc nhằn" chống mại dâm và AIDS (29/11/2003)
▪ Hậu quả của ma tuý với phụ nữ (01/12/2003)
▪ Bệnh AIDS ở Phú Nhiêu (22/09/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (27/02/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (26/02/2003)
▪ David Menadue, 18 năm chung sống với HIV (08/12/2002)
▪ Bản di chúc của bé Vân Anh (07/12/2002)
▪ Hai đứa trẻ làng Châu Hiệp (06/12/2002)