Chuyện lạ ở chùa Pháp Vân
Các Website khác - 04/04/2004
Nguyễn Thu Hằng
Một ngày nọ, chị Hương 37 tuổi tìm đến chùa Pháp Vân ở xã Hoàng Liệt, Thanh Trì (Hà Nội) xin được gặp sư thầy trụ trì Thích Thanh Huân để kể những tâm sự nghẹn ngào mà suốt cả năm qua chị không biết chia sẻ cùng ai. Chị là một giáo viên dạy cấp II, chồng chị là một công chức nhà nước thường xuyên đi công tác vắng nhà. Chồng chị đã "mang" theo bệnh AIDS về nhà và chị bị nhiễm bệnh. Sư thầy nhìn chị bằng cái nhìn đầy cảm thông và đúng vào lúc tuyệt vọng nhất ấy, chị lại tìm thấy niềm hy vọng để sống...


Sư thầy Thích Thanh Huân
Khi chị Hương biết mình bị nhiễm HIV, còn hoang mang chưa rõ nguyên nhân từ đâu, chị đã bị chồng và những người thân nghi kỵ, ruồng rẫy. Vì sức khoẻ sa sút, vì không chịu nổi áp lực những điều tiếng của miệng lưỡi thế gian, chị phải nghỉ dạy. Cuộc sống của chị nặng nề, mệt mỏi chẳng khác gì tù ngục. Đã nhiều lần, chị Hương tìm đến cái chết nhưng đều không thành. Một lần qua một người bạn, chị Hương biết có một nơi mà ở đó chị có thể gặp những người cùng cảnh ngộ, sẵn sàng cảm thông và chia sẻ để có thể tiếp tục sống một cách tốt đẹp, đó là Câu lạc bộ "Vì ngày mai tươi sáng" ở chùa Pháp Vân. CLB này quy tụ toàn những người nhiễm HIV, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận nhưng cảm thấy cuộc sống vẫn còn đáng quý. Chị Hương gõ cửa chùa, gặp được sư thầy, trước cái nhìn đầy cảm thông của sư thầy, được chia sẻ, tâm sự với sư thầy, chị đã quyết định tham gia vào CLB.

Giống như chị Hương, Nguyễn Thị Lan - một cô gái còn rất trẻ, sinh năm 1981, cũng tìm đến chùa Pháp Vân xin tư vấn. Lan không hiểu sao căn bệnh HIV/AIDS lại đổ xuống đầu mình. Là một cô gái năng nổ, vui nhộn, còn chưa kịp hưởng hạnh phúc khi có con thì Lan đã nghe tin sét đánh: Chồng bị AIDS. Quá đau buồn vì chồng mất, mình mắc bệnh, Lan định tự vẫn, song nhờ gia đình đùm bọc, được tiếp xúc với các bệnh nhân khác qua Văn phòng tư vấn ở chùa Pháp Vân, Lan đã lấy lại được niềm tin, tình yêu cuộc sống. Chị nói: "Những ngày đầu biết mình mắc phải căn bệnh HIV, mình chán nản, tuyệt vọng lắm. Sau khi tham gia vào CLB, mọi người cởi mở, đồng cảm, chia sẻ, đoàn kết... mình thấy cuộc sống vui vẻ trở lại. Mình không nghĩ nhiều đến căn bệnh đó nữa!". Trong những ngày ở CLB này, tôi gặp một người đàn ông cũng bị nhiễm HIV và nghe câu chuyện quả thật rất đặc biệt về họ, đó là ông Văn T. Ông là trưởng nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" và dù biết rằng căn bệnh HIV/AIDS có thể cướp đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào, ông vẫn quyết định cùng một thành viên nữ trong nhóm tổ chức đám cưới vào ngày 26.11.2003. Ông Văn T. tâm sự: "Mình vào CLB là nhờ chị Hoa trong nhóm giới thiệu. Vào CLB mình cảm thấy sống có ích hơn, được chia sẻ lo toan với bạn bè cùng cảnh ngộ. Nhờ có sư thầy Thích Thanh Huân đồng ý cho CLB sinh hoạt tại chùa mà bọn mình có địa điểm rộng rãi thuận lợi: Vừa ít người chú ý vừa có không gian yên tĩnh nơi cửa Phật. Và rồi ở đây, mình tìm được tình yêu và bạn thấy đấy, cuộc sống thật đáng quý biết bao nhiêu...".
Không chỉ Lan, T., P.,H., mà 12 thành viên trong nhóm đều cảm thấy bình yên, thanh thản khi tìm đến CLB, tìm đến ngôi chùa có vị sư thầy đáng kính. Các anh chị coi đây như nhà của mình là nơi rũ bỏ mọi bệnh tật, lo lắng đời thường và quan trọng hơn là họ quên đi căn bệnh.

Sư thầy Thích Thanh Huân và CLB
trong ngày đón đoàn khách nước ngoài
tới thăm
Tấm lòng từ bi nơi cửa Phật
Khi gặp sư thầy Thích Thanh Huân, tôi được biết ông vừa đi ấn Độ về. Tôi có hỏi ý nghĩa của logo treo trong phòng duy nhất của nhà chùa, rộng chưa đầy 16m2, thầy Huân giải thích: "Phía trên tiêu đề "Vì ngày mai tươi sáng" của CLB là mặt trời soi rọi làm sáng thêm những tâm hồn còn đang u mê, lạc lối. Họ là những người nhiễm HIV/AIDS đã ngã thì phải có gì cho họ bấu víu để đứng dậy, nếu không thì họ sẽ trôi dạt mãi". Qua trò chuyện tôi biết sư thầy còn trẻ tuổi nhưng đã đi chu du khắp 32 nước Âu Á. Năm năm chuyên nghiên cứu về triết học ở Đài Loan, hành trang sư thầy mang về nước không chỉ là kiến thức triết học uyên thâm mà cả tinh thần nhập thế, phổ độ chúng sinh của Phật giáo.

Thầy Huân kể chuyện mình có sang Thái Lan. Sư thầy chưa thấy nơi đâu nhiều bệnh nhân AIDS và ảnh hưởng tích cực của Phật giáo đối với việc ngăn chặn căn bệnh này như ở Thái Lan. Các nhà sư đã cưu mang, chăm sóc, ma tang cho các bệnh nhân AIDS. Nhà chùa còn lập CLB, tạo công ăn việc làm cho người bị nhiễm bệnh. Mô hình này cũng nhân rộng ở Lào, Campuchia, Trung Quốc... Từ đó sư thầy ấp ủ mong muốn xây dựng ở Việt Nam. Về nước, sư thầy gặp chị An-nông (người Thái Lan) tại chùa Liên Phái. Là một thành viên của tổ chức phòng chống HIV/AIDS, chị tâm sự về bệnh nhân cần có một CLB, một nơi sinh hoạt, học tập. Sư thầy như tỏ được ý nguyện, thầy nhận lời để CLB "Vì ngày mai tươi sáng" sinh hoạt tại chùa Pháp Vân.

Vừa lắng nghe sư thầy, tôi vừa quan sát một lượt căn phòng nhỏ. Trên tường có treo tấm bằng khen của UBND huyện Thanh Trì về thành tích tiên tiến của chùa Pháp Vân. Tài sản có giá trị duy nhất trong phòng là một dàn máy vi tính do tổ chức UNICEP tài trợ. Hiện tại kinh phí duy trì văn phòng tư vấn là của nhà chùa, chưa có sự tài trợ của một tổ chức nào, vì vậy cơ sở còn rất khó khăn. Căn phòng đơn sơ là vậy nhưng nó có ý nghĩa lớn lao đối với cả CLB. Tại đây CLB đã sinh hoạt, tổ chức những cuộc trao đổi kiến thức về bệnh AIDS, cách điều trị chăm sóc bệnh nhân. Sư thầy đã chứng kiến những ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của các thành viên. Khi tôi băn khoăn về cách thức tư vấn, sư thầy nói: "Về cách thức tư vấn của CLB rất linh hoạt. Các thành viên trong nhóm như: L., P. đã được học qua lớp tư vấn sẽ thay phiên nhau trực ở văn phòng. Có bệnh nhân đến gặp trực tiếp xin tư vấn nhưng thường là họ gọi điện hay hẹn gặp ở một địa điểm mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Từ ngày 23.7.2003, văn phòng tư vấn khai trương đến nay đã tư vấn cho 60 người. Họ đều là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong số đó, người nhiều tuổi nhất khoảng 40, ít nhất là 16, đa phần nữ nhiều hơn nam".

Vì ngày mai tươi sáng
Sư thầy còn kể, CLB "Vì ngày mai tươi sáng" mới khai trương một quán càphê. Tôi ngỏ ý muốn ghé qua, sư thầy vui vẻ nhận lời. Theo chân sư thầy, tôi bước vào một quán càphê nhỏ, khá ấm cúng. Một chị chạy ra, khá trẻ, vồn vã chào. Sư thầy giới thiệu: "Đây là chị L.". Chị L mang ra 2 cốc cam nóng rồi cùng ngồi xuống nói chuyện. Chị cho biết: Một chị trong nhóm ốm phải nằm viện. Chị Trần Thị P vào đó chăm sóc. Quay sang sư thầy chị nói: "Có lẽ thầy thu xếp để cả nhóm vào thăm, giờ mọi người mỗi người một nơi phải tập trung lại thầy ạ". Tôi nhìn quanh, người ra vào quán càphê khá đông. Chị L có lẽ bằng tuổi tôi, trông chị vô tư và vui vẻ. Chị tâm sự với tôi về những ngày bị khủng hoảng về tinh thần. Chị ngậm ngùi nhớ lại những ngày lo sợ vật vã, chẳng dám đi đâu vì ánh mắt nghi kỵ, xa lánh của mọi người. Giờ sinh hoạt tại CLB, lại mới đi làm ở quán càphê nên bận rộn và chẳng còn thời gian để nghĩ đến căn bệnh này. Chị kể về đám cưới của anh T với vẻ mặt phấn khởi. Chị bật mí: "Được sự tài trợ của Hội Chữ thập đỏ, được sư thầy ủng hộ bọn chị mở quán càphê này. Đây sẽ là nguồn kinh phí chung của cả nhóm và bọn chị cũng tư vấn tại đây cho thuận lợi". Chị còn nói sẽ dành hẳn một phòng trong để làm nơi tư vấn cho những bệnh nhân AIDS.

Sư thầy Thích Thanh Huân cũng nói thêm: "Trong tương lai, hướng hoạt động "Vì ngày mai tươi sáng" sẽ đẩy mạnh triển khai mạng lưới tư vấn chân rết, bên cạnh đó cần phải quan tâm tới gia đình người bị nhiễm HIV". Sư thầy đặc biệt quan tâm tới người già và trẻ em. Là Uỷ viên của Ban Từ thiện Thành hội Phật giáo Việt Nam, là người đi nhiều nơi, đã chứng kiến bao cảnh chúng sinh lầm than, đối với sư thầy "dù xây chín bậc phù đồ - không bằng làm phúc cứu cho một người". Chị Lan cho biết: "Nhờ sự dẫn dắt, chỉ bảo của sư thầy, CLB mới phát triển đoàn kết như ngày hôm nay. Việc tư vấn cho các bệnh nhân là một chuyện, điều quan trọng hơn là các thành viên trong CLB có cơ hội vui chơi, tạo không khí vui vẻ yêu đời.

Được gặp gỡ, nói chuyện với các anh chị, tôi hiểu ra nhiều điều, thấy mình trưởng thành và đồng cảm. Chia tay các anh chị, chia tay CLB "Vì ngày mai tươi sáng" tôi đem theo cả ước nguyện của vị sư thầy: "Tôi muốn người bị nhiễm HIV/AIDS có đủ điều kiện để đi học, đi làm, người già và trẻ em trong những gia đình đó được ổn định cuộc sống và quan trọng hơn, họ vẫn cảm thấy cuộc đời trước mắt luôn tươi sáng".