Anh sinh ra và lớn lên trong một làng ven nội. Anh phát hiện ra mình nhiễm HIV khi đang tiêm chích ma tuý. Sau đó, kiên quyết bỏ nàng tiên nâu, anh trở về cuộc sống bình thường và nay đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực cho công tác phòng chống AIDS.
Tôi gặp anh trong một buổi tập huấn công tác phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội của thành đoàn vào tháng 9/1996. Anh đến đây trao đổi với các bạn trẻ về vấn đề xã hội này, về kinh nghiệm của chính anh.
- Khi biết mình bị nhiễm HIV anh cảm thấy thế nào?
- Lúc đầu hết sức chán nản, tuyệt vọng, có lúc đã nghĩ đến những hành động liều lĩnh. Nhưng sau khi được cai nghiện cùng với tình thương đứa con (anh có con gái 10 tuổi, hai vợ chồng đã bỏ nhau), tôi quyết tâm bỏ thuốc để sống nốt quãng đời còn lại có ích hơn. Tuyệt vọng cũng chẳng mang lại lợi ích gì cả.
- Khi còn tiêm chích anh có nghe nói về các biện pháp phòng chống HIV không? Anh có nghe nói về dùng xi lanh riêng không?
- Biết, nhưng khi vào cơn thì cứ có thuốc để chích là tốt rồi anh ạ. Có khi một xi lanh tiêm tới 50 người, đến lúc kim cùn không chọc được nữa mới vứt.
- Gia đình và mọi người đối với anh thế nào khi biệt anh bị nhiễm?
- Cái buồn là gia đình không thừa nhận tôi ở cùng gia đình, sợ, vì không hiểu biết. Nhưng cái vui là các tổ chức xã hội không bỏ rơi tôi. Tôi được bệnh viện chǎm sóc, nuôi dưỡng. Các bạn công tác xã hội hay qua thǎm và tạo điều kiện cho tôi đi tuyên truyền như thế này.
- Sức khỏe anh dạo này thế nào?
- Dạo này tôi được các bác sĩ chǎm sóc. Tôi ǎn uống tốt nên thấy người cũng khỏe.
- Anh đã trở thành tuyên truyền viên tích cực như thế nào?
- Tôi thấy nhận thức chung của xã hội vẫn thấp, mơ hồ về HIV/ AIDS nên vẫn còn nhiều người xa lánh người nhiễm HIV như chúng tôi. Tôi ngồi ở quán nước hỏi mấy thanh niên: "Bệnh lao với bệnh AIDS các cậu sợ bệnh nào hơn?'' Họ bảo: "AIDS ''. Tôi bảo: ''Sai rồi. Bệnh lao thì nó lây qua được cái chén uống nước này này, AIDS khó lây hơn nhiều".
- Bây giờ anh có hài lòng với cuộc sống không?
- Tôi thấy mình đang sống có ích. Chỉ mong con gái tôi sống ở đời không bị ảnh hưởng vì cha nó nhiễm HIV. Tôi trước có nghề vẽ mỹ thuật, nay không có điều kiện làm nữa thì cũng tiếc. Nhưng nhìn chung thì sống được.
(Nguồn: NXB Thanh Niên)
▪ Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (05/01/2003)
▪ Lá vàng còn lại (19/03/2004)
▪ Campuchia "nhọc nhằn" chống mại dâm và AIDS (29/11/2003)
▪ Hậu quả của ma tuý với phụ nữ (01/12/2003)
▪ Bệnh AIDS ở Phú Nhiêu (22/09/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (27/02/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (26/02/2003)
▪ David Menadue, 18 năm chung sống với HIV (08/12/2002)
▪ Bản di chúc của bé Vân Anh (07/12/2002)
▪ Hai đứa trẻ làng Châu Hiệp (06/12/2002)