Đó là những cô gái bán dâm, nghiện ma túy và nhiễm HIV đang là học viên của Trung tâm lao động xã hội số 2 (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây). Quê quán, hoàn cảnh của họ khác nhau, song có một điểm chung là phải vào đây sau khi bị bắt quả tang đang "mây mưa" với khách làng chơi hay vật vã trong cơn "đói" ma túy. Cô gái 28 tuổi Hoàng D., hoa hậu của trung tâm, sinh con gái đầu lòng được mấy tháng thì vợ chồng chia tay. Đầu năm 1996 cô từ bỏ quê Đông Sơn, Thanh Hoá ra Hà Nội. Lang thang mãi không tìm được việc, một lần kẹt tiền, D. tặc lưỡi "đi khách". Và cô cứ trượt dài xuống dốc. Những lúc chán nản, cô tìm đến ma túy để quên đi cuộc sống khổ sở hằng ngày. Mại dâm - ma túy, hai thứ hợp lực tàn phá thân thể cô gái vốn có một thân hình đẹp và làn da rất trắng này. Năm 1999, khi đến trung tâm lần đầu tiên, cô biết mình nhận án tử hình - nhiễm HIV. Năm 2000 được ra khỏi trung tâm, D. trở về Hà Nội với tay nghề may không tồi, cô hy vọng tìm một việc trong tiệm may. Nhưng làn khói thuốc cùng sự rủ rê của bạn bè, cô tái nghiện. Hầu như tối nào D. cũng có mặt ở bến xe phía nam Hà Nội đón khách kiếm tiền chích thuốc. "Nghĩ đến đứa con gái 8 tuổi ở quê, e sợ sau này nó sẽ phải trả giá do việc làm sai trái của mẹ, em luôn nhắc khách phải dùng bao cao su" - D. biện minh. Song thực tế khi đã phê thuốc thì có trời mới biết khách có tự bảo vệ mình không. Cuộc sống của của cô gái mang mầm bệnh chết người cứ thế nối tiếp với 4 lần ra vào trung tâm. Hiện D. sinh hoạt ở đội "hoa hậu" - nơi tập trung hơn 70 cô gái xinh xắn, cao ráo, song đều thuộc nhóm "3 trong 1": bán dâm, nghiện ma túy và nhiễm HIV. Cùng đội "hoa hậu" có Nguyễn Thúy L., nhà ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cô gái 28 tuổi này "bén duyên" với ma túy từ năm lớp 11, sau khi bố mẹ ly dị. Ban đầu cô chỉ hít heroin rồi liều lượng tăng dần, không đủ tiền L. chuyển sang chích, tốn tới 500.000-700.000 đồng tiền thuốc mỗi ngày. "Đào" mãi tiền của gia đình cũng hết, sẵn có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người rắn rỏi, cô gái từng ước mơ sẽ là vận động viên pencak silat này trở thành "cave" cho hàng loạt nhà hàng ở Hà Nội để kiếm sống. Điều đáng sợ là biết mình bị HIV từ năm 1996 (do một người bạn chích chung ma túy đi xét nghiệm báo lại), cô vẫn tiếp tục hành nghề cho đến khi tàn tạ và bị đẩy ra khỏi nhà hàng và chuyển đến "bắt khách" ở đường Giải Phóng. Từ đó đến nay, L. đã 2 lần vào trung tâm cai nghiện, và không ai dám chắc là cô không trở lại lần nữa. Bởi cô không nghề, cũng chẳng thể trông cậy vào gia đình, anh chị vì họ đã có cuộc sống riêng, mẹ thì ở bên Đức, bố đi lấy vợ khác. Khác hẳn với hai cô gái trên, Kim D. (sinh năm 1978, nhà ở Thụy Khuê, Hà Nội), sinh viên năm thứ ba của một trường ĐH ở Australia, lại đến với ma túy vì thích cảm giác lạ. Cả bố và mẹ đều rất quan tâm, có định hướng cho con cái rõ ràng, nhưng vì đi du học xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên cô bị kẻ xấu rủ rê và mắc nghiện. Bị đuổi về nước, D. cảm thấy nhục nhã ê chề, song bây giờ thì cô tràn trề hy vọng: "Em chắc chắn sẽ cai nghiện thành công và tìm được việc làm có thu nhập ổn định". D. khoe, gia đình cô tháng nào cũng đi hơn 70 km đường từ Hà Nội lên thăm và tiếp viện. Cậu bạn trai đang du học bên Australia cũng thường xuyên viết thư động viên.
“Trong 10 cô về nhà, chúng tôi chỉ hy vọng có 2-3 cô thực sự hoàn lương. Còn lại đa số coi trung tâm như nhà trọ, ra vào tới 5-6 lần", Giám đốc trung tâm Nguyễn Thị Phương tâm sự. Trong số hơn 350 học viên thì có tới 70% là từng đi bán dâm, nghiện ma túy, gần 30% là đối tượng "3 trong 1". Vào trung tâm, tất cả học viên đều được cai nghiện, chữa bệnh, dạy nghề để tìm việc làm. Nhưng do đã quá quen với cuộc sống hưởng thụ, lười lao động nên không ít người trở lại nghiện ngập, đi bán dâm và bị đưa vào đây. Cũng có một số học viên le lói hy vọng hướng thiện, nhưng đáng tiếc số này đều cận kề cái chết vì nhiễm HIV. Hoàng D. mong mỏi có một khu đất để những người như cô được tự trồng trọt, chăn nuôi, kiếm thêm chút thu nhập gửi về cho con gái. Lý Thị Lâm T., quê Phủ Lý, Nam Định, tâm sự: "Em đã gây đau khổ cho gia đình nhiều rồi (đi bụi từ năm 13-14 tuổi và nhiễm HIV từ năm cuối năm 2002) nên bây giờ không muốn cha mẹ khổ thêm. Em xin ở lại đây để chăm sóc những đứa bé bị bỏ rơi vì nhiễm HIV". Tuy nhiên, cả hai cô chẳng biết có được chấp nhận ở lại hay không bởi số học viên bị nhiễm HIV xin ở lại rất nhiều, trong khi khả năng tiếp nhận của trung tâm có hạn. Bà Nguyễn Thị Phương khẳng định với khả năng hiện tại, trung tâm không thể tiếp nhận nhiều học viên HIV bởi 42 cán bộ, nhân viên của đơn vị đang phải đảm đương quá nhiều việc. Riêng mảng y tế, chỉ 1 bác sĩ và chưa đầy 10 y sĩ, hộ lý của bệnh xá, mà phải đảm đương công việc như của một bệnh viện tuyến huyện. 100% học viên đều mắc các căn bệnh xã hội như giang mai, lậu, sủi mào gà, zona… Đó là chưa kể nơi đây đang phải nuôi dưỡng, chăm sóc 9 trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi tại các bệnh viện ở Hà Nội. “Chúng tôi cần tới 4 bác sĩ, nhưng tuyển mãi chẳng được. Đã có 4 người đến đây nhận nhiệm vụ, nhưng việc nhiều, bệnh phức tạp, không có cơ hội bồi dưỡng chuyên môn nên họ lần lượt ra đi” - bà Phương nói. Một nguyên nhân khiến nơi này không giữ chân được các bác sĩ, nhân viên là nằm ở xã vùng sâu, lại thường xuyên tiếp xúc với những đối tượng bị coi là "cặn bã" của xã hội, nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao nên nhiều nhân viên nữ ít có cơ hội lập gia đình. Mặt khác, với diện tích 20 ha đất, trong đó có 15 ha sản xuất, nếu tiếp nhận thêm số học viên nhiễm HIV thì cũng không có đất dành cho họ. Bà Phương cho biết đang có ý định lập một trang trại để người nhiễm HIV có thể tự lao động, tự chăm sóc nhau, tránh lây lan bệnh cho cộng đồng và giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên đây mới là ý tưởng, còn việc triển khai được hay không phải phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư, quỹ đất. Hồng Khánh |
▪ Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (05/01/2003)
▪ Lá vàng còn lại (19/03/2004)
▪ Campuchia "nhọc nhằn" chống mại dâm và AIDS (29/11/2003)
▪ Hậu quả của ma tuý với phụ nữ (01/12/2003)
▪ Bệnh AIDS ở Phú Nhiêu (22/09/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (27/02/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (26/02/2003)
▪ David Menadue, 18 năm chung sống với HIV (08/12/2002)
▪ Bản di chúc của bé Vân Anh (07/12/2002)
▪ Hai đứa trẻ làng Châu Hiệp (06/12/2002)