Kỳ thị và phân biệt đáng sợ hơn bệnh tật
Các Website khác - 25/03/2004

''Em cảm thấy cay đắng và uất hận ngay cả khi em đem con đi nhà trẻ. Một hôm, cô hiệu trưởng gọi em vào và nói nếu em gửi con em ở đây sẽ không có ai cho con học ở trường này nữa. Em biết là cô hiệu trưởng bịa ra thế thôi. Cô ấy khuyên em là khi là cháu lớn hãy cho đi học và trường sẽ không bao giờ nhận cháu nếu cháu bị nhiễm HIV. Em bị sốc kinh khủng''. Đó là những tâm sự của chị H., 23 tuổi, thường trú tại Hà Nội.

Người nhiễm HIV/AIDS cần có cuộc sống như người bình thường.

Những người nhiễm HIV/AIDS rơi vào tình trạng như H. không phải ít. Sự kỳ thị và phân biệt sẽ giết những người nhiễm HIV/AIDS trước khi bệnh tật giết họ. Nhiều người mặc cảm, mất hết lòng tin và sống bất cần, không có trách nhiệm với xã hội. Đó là một trong những nguyên nhân khiến đại dịch này lan rộng tại Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến cuối tháng 11, tổng số người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam lên tới 74.130 trường hợp. Theo dự báo, tới năm 2005, Việt Nam có 200.000-250.000 người nhiễm HIV trong đó 50.000 tiến triển thành AIDS. 80-90% trong số những người bất hạnh ở độ tuổi dưới 30.

''Không kỳ thị và phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS''

Đó là chủ đề của ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay. Trên thực tế, các biện pháp đối phó với đại dịch này gặp nhiều trở ngại do thái độ kỳ thị và phân biệt với người nhiễm HIV. Vấn đề phân biệt đối xử dường như phổ biến ở nhiều cấp độ ngay cả trong ngành y tế, tại nơi làm việc và cộng đồng.

Ngay cả những người làm công việc chăm sóc bệnh nhân cũng có thái độ không đúng. Tâm sự của một cô gái trẻ khác, chị K., 21 tuổi ở Đà Nẵng: ''Một lần tôi bồng con đến bệnh viện khám định kỳ cho con. Khi nhìn vào hồ sơ của tôi, cô y tá ngồi bàn nhận sổ nói chúng tôi ngồi riêng qua một bên. Họ còn bảo tôi mua hai miếng nilon, một cho tôi ngồi, một cho con nằm lên trong khi chờ đợi. Chúng tôi đợi cả buổi sáng mà không thấy ai kêu tên. Tôi bồng con về luôn, từ đó đến giờ tôi không quay lại chỗ đó nữa''.

Những người nhiễm HIV/AIDS rất cần được sự hỗ trợ của gia đình và xã hội. Nếu bị kỳ thị và phân biệt đối xử, họ gần như mất chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần, làm họ mất hết lòng tự trọng và bị dồn vào ngõ cụt. Sản phụ M. 23 tuổi trú tại Hà Nội là một ví dụ. Chị cảm thấy bị bỏ rơi giữa cộng đồng. Chị tâm sự: ''Tôi cầm giấy giới thiệu đến bệnh viện X., nhưng ở đó tôi được ban giám đốc chỉ đến bệnh viện Y. Tại bệnh viện Y lại cho tôi về bệnh viện G. Vòng đi vòng lại mà không được việc, tôi không hiểu tại sao tôi lại không được quan tâm bình thường như những sản phụ khác. Quá thất vọng và đau khổ, tôi bỏ mặc cho số phận muốn ra sao thì ra''.

Những đứa trẻ vô tội, ngây thơ cũng trở thành nạn nhân của sự kỳ thị và phân biệt. ''Tôi thấy con nít chọc ghẹo, xa lánh con mình mà tủi cho nó. Cháu còn nhỏ chưa biết gì nhưng mình làm mẹ nó, mình thấy tủi. Ngay gia đình chồng cũng ngại tiếp xúc với mẹ con tôi. Tôi mượn đồ cắt móng tay để cắt cho thằng bé, bà nội nói cho luôn. Nói chung bên nội cho mượn cái gì thì không lấy lại'' Chị D, 27 tuổi ở Quảng Ninh.

Họ cũng cần có việc làm

Hình thức rõ ràng nhất của sự phân biệt đối xử là việc sa thải trực tiếp người lao động bị nhiễm bệnh. Lý do mà doanh nghiệp đưa ra là việc sa thải nhằm bảo vệ những người lao động khác cũng như bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Một cách thường được nhà tuyển dụng lao động sử dụng là yêu cầu người lao động nhiễm HIV nghỉ ốm vẫn được ăn lương và sau đó kết thúc hợp đồng với họ.

Trên thực tế, những người xét nghiệm nhiễm HIV/AIDS đều bị những người xung quang xa lánh. Không thể chịu đựng được họ đành bỏ việc và rơi vào tình trạng thất nghiệp. Bệnh tật và thất nghiệp khiến họ trở nên mất hết lòng tin.

Một số điều tra gần đây cho thấy người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ vẫn phải chịu đựng sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong cuộc sống hàng ngày. Tại nơi làm việc, trong cộng đồng và thậm chí cả ở gia đình, sự kỳ thị và phân biệt đối xử khiến cho đề tài HIV/AIDS không được trao đổi cởi mở và thẳng thắn, gây trở ngại cho công tác phòng chống và thường dẫn đến sự phủ nhận bệnh dịch và im lặng.

Vì kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS nên cán bộ chuyên môn khó tiếp cận và chăm sóc cho họ. Nếu không được chăm sóc và quan tâm Việt Nam khó đạt mục tiêu của chương trình quốc gia đến năm 2005 sẽ quản lý, chăm sóc và tư vấn được 90% người nhiễm HIV/AIDS.

Lệ Hà(vietnamnet)