![]() |
Thăm hỏi bệnh nhân |
Nằm đợi cái chết vì căn bệnh AIDS quái ác, một số học viên cai nghiện thường tỏ ra hối hận vì những tháng ngày lầm lỡ. Ai cũng ước ao được làm lại từ đầu, nhưng không còn cơ hội...
Thoạt đầu, những bệnh nhân là học viên đang cai nghiện ma túy tại Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 2 thuộc lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh tiếp chúng tôi một cách dè dặt, thận trọng. Nhưng sau đó, họ đã khóc và tâm sự rất thật về bản thân. Gắng gượng ngồi dậy, T.M.D, sinh năm 1982, nhà ở Củ Chi mỏi mệt cho biết: Trước đây tôi làm nghề trang trí nội thất, cứ theo công trình ở khắp mọi nơi, xa nhà không ai quản lý nên vướng vào ma túy. Thời gian đầu là hít, sau đó chuyển qua chích, mỗi ngày thường “đốt” từ một đến hai trăm ngàn đồng. Gần 6 tuần nay tôi phải nằm bẹp trên giường bệnh. Hơn 1 tuần rồi không còn ăn uống gì được nữa vì bị nấm lưỡi và tiêu chảy. Những lần trước chỉ nằm vài ngày là về đội, còn lần này thì chắc không về được nữa rồi. “Mới có hai mươi hai tuổi đầu mà phải nằm đợi cái chết thì còn gì khổ hơn. Nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ người thân quá nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn", D. khóc.
V.Q.T, sinh năm 1983, nhà ở Tân Bình, không thể ngồi dậy được vì đã quá yếu, anh muốn nói nhiều điều nhưng chỉ nghe câu được câu mất: "Sức khỏe tôi suy kiệt lắm rồi, người yếu hẳn, trước đây nặng 68kg mà bây giờ chỉ còn chưa đến 40kg. Tôi là thợ làm trống, làm ra tiền nên theo bạn bè đi chơi, bị rủ rê thử cho biết mùi sau thành nghiện nặng. Chích chung kim đối với chúng tôi là chuyện thường ngày, lúc "vã" quá không ai còn nghĩ đến bệnh hoạn gì nữa. Giờ nằm nghĩ lại thấy uổng cả cuộc đời. Nếu về nhà thì mang bệnh theo làm khổ gia đình nữa, tuổi còn quá nhỏ, chưa kịp có vợ, có con... Tôi mong các bạn trẻ hãy cố tìm một con đường đúng đắn, có tương lai tốt đẹp, đừng bao giờ thử ma túy, dù chỉ một lần, nó không mang lại cho mình cái gì ngoài bệnh hoạn và cái chết".
Trước lúc chúng tôi ra về, T.M.D nói thêm: "Anh cho chúng tôi bày tỏ sự biết ơn xuất phát tự đáy lòng mình đối với những người đang công tác ở đây, đặc biệt là các bác sĩ và nhân viên y tế như bác sĩ Phạm Thị Anh, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Luân... Họ đã tận tâm lo lắng cho chúng tôi những ngày cuối cùng của cuộc đời. Lúc chúng tôi đau, họ cho uống thuốc, lúc chúng tôi yếu họ động viên, khuyên răn để vực chúng tôi dậy. Họ không hề bỏ rơi chúng tôi...".
Tấn Tú
▪ Campuchia: Nhà sư và việc hỗ trợ những người sống chung với HIV/AIDS (26/07/2004)
▪ Anh và tôi (04/06/2004)
▪ Câu chuyện của một ông bố 19 tuổi (03/06/2004)
▪ Bạn tôi mới ra đi vì AIDS (03/06/2004)
▪ Câu chuyện của một người đồng tính đã lấy vợ (03/06/2004)
▪ Mẹ ơi, đừng bỏ con ! (18/09/2004)
▪ Những thầy thuốc ở Hải Dương (18/09/2004)
▪ Sau cơn mưa (18/09/2004)
▪ TIẾNG NÓI NGƯỜI TRONG CUỘC: "Gia đình đã giúp em vượt lên bệnh tật" (18/09/2004)
▪ Tiếng nói người trong cuộc: Sám hối ! (14/09/2004)