Lời tâm sự của người có HIV cho những người cùng cảnh ngộ
Các Website khác - 25/03/2004
Đừng tự mình xa lánh kỳ thị mình bởi vì mình mà xa lánh mọi người thì chính mình như thế sẽ thiệt cho mình. Hãy tự mình vượt qua khó khăn và mọi người cũng sẽ hiểu cho mình hơn. Đây chính là lời nhắn nhủ của một người phụ nữ, một người vợ có HIV.

Một dáng hình mảnh dẻ xinh xắn trông hoàn toàn khoẻ mạnh, nếu như chỉ nhìn và không được nghe chị giới thiệu thì có lẽ tôi cũng như mọi người không ai biết được chị đang mang trong mình loại virus chưa có thuốc chữa HIV. Chị là một người vợ bất hạnh khi bị nhiễm qua chồng. Thực tế phải vượt qua chính bản thân mình đã là một việc rất khó khăn vậy mà chị lại phải chịu một sức ép rất lớn từ chính những người thân cũng như những người có hiểu biết về bệnh này. Dưới đây là chính những tâm sự của chị đưa ra khi tham gia hội thảo chống kỳ thị HIV/AIDS của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề xã hội (CSDS).

"Cháu sinh con đầu ở Bệnh viện Kiến An thành phố Hải Phòng. Tại bệnh viện cháu phải chịu sự kỳ thị của các y bác sĩ. Sau khi sinh bệnh viện cho 2 mẹ con cháu sang ở một phòng riêng biệt. Những sản phụ khác thì được hưởng các chế độ chăm sóc và đối xử đặc biệt còn hai mẹ con cháu thì không được như thế".

"Khi ra viện, gia đình nhà chồng không cho vợ chồng cháu về nhà ở mà thuê cho hai mẹ con cháu một căn hộ ở khu Kiến An (Khu này chỉ có gái nhà hàng ở và những thành phần không ra gì)"

"Trước kia chồng cháu làm nấu ăn ở khách sạn nhưng khi giám đốc biết chuyện anh bị HIV thì đuổi việc anh ấy. Khi đó hoàn cảnh rất khó khăn cho hai vợ chồng để đảm bảo cuộc sống thì vợ chồng cháu và con được hai gia đình nội ngoại hỗ trợ. Hàng ngày chúng cháu được nhà ngoại gửi gạo, nhà nội gửi thức ăn nhưng vẫn không thực sự quan tâm đến mẹ con cháu"

"Nhưng sau khi được sở y tế Hải Phòng đưa đi các cuộc hội thảo cháu được hiểu hơn về bệnh này và cháu mang rất nhiều tài liệu về nhà để đọc và gia đình cũng đọc để tham khảo và hiểu ra và đón vợ chồng, mẹ con cháu về nhà ở"

"Trước đây gia đình cháu bán hàng ăn rất đông khách nhưng từ khi đón 2 vợ chồng cháu về thì khách thưa thớt dần nên mẹ chồng cháu bảo bán hàng ăn không được họ sợ thì mình chuyển sang bán hàng giải khát. Nhưng bán hàng giải khát vẫn vắng khách và không trụ được nên mẹ con cháu chuyển sang làm may. Có một số người đến may nói với mẹ chồng cháu rằng: “Tôi muốn may nhưng bà phải tự may chứ đừng để cho cô con dâu của bà may”. Vì cháu mang bệnh nên mở hàng gì ra thì người ta cũng vẫn sợ.

"Nếu chỉ vì sợ người mang bệnh thì là một nhẽ mặc dù HIV đâu có lây truyền qua ăn uống cũng như may vá quần áo đâu. Vậy mà không chỉ có chị phải chịu sự kỳ thị mà chính gia đình người thân cũng phải sống trong cảnh đơn lẻ".

"Khi biết vợ chồng cháu về nhà thì mối quan hệ của mẹ chồng cháu cũng giảm dần với những người xung quanh, các cô bác hàng xóm ít sang chơi hơn. Ngay cả anh chị em chồng cũng không đồng ý đón cháu về và biết bố mẹ đón vợ chồng cháu về thì không lên nhà chơi như trước đây nữa. Thậm chí khi nhà có việc, gia đình có giỗ họ cũng không đến, gần nửa năm nay họ không đến mà có đến họ cũng không giám ăn uống gì. Chỉ đến nói chuyện xong rồi xin phép ra về. Nhưng cho đến nay thì mọi người trong gia đình cháu cũng đã hiểu hơn và thay đổi dần tình cảm với vợ chồng cháu".

"Đến với hội thảo cháu chỉ muốn nói một điều để nhắn nhủ mọi người có cùng cảnh ngộ rằng: (“Đừng tự mình xa lánh kỳ thị mình” bởi vì mình mà xa lánh mọi người thì chính mình như thế sẽ thiệt cho mình. “Hãy tự mình vượt qua khó khăn và mọi người cũng sẽ hiểu cho mình hơn”).

Hy vọng với lời nhắn nhủ của một người cùng cảnh thì những người khác đang có HIV trong mình cũng tự tin hơn, vượt qua được sự “kỳ thị” và hoà nhập cộng đồng để cùng nhau tồn tại và phát triển.

Tú Nhi thực hiện