“Tôi không dùng ma túy, cũng không chơi với gái mại dâm, mà bị nhiễm HIV từ vợ mình. Trước đây, cô ấy tiêm chích ma túy. Tôi có một con và rất sợ phải đem nó đi thử máu. Nếu cháu bị nhiễm, chắc tôi không sống nổi”.
Anh Xuyên, một đại biểu tham dự hội nghị chăm sóc cộng đồng và tại nhà cho những người sống chung với HIV/AIDS, tổ chức tại Chiang Mai (Thái Lan), đầu tháng 12/2001, thổ lộ. Cũng như anh, rất nhiều người nhiễm HIV rất sợ phải đối mặt với sự thật rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Cái họ lo sợ hơn là bị xã hội, ngay chính người thân xa lánh, khinh miệt.
Hùng kể, một buổi sáng, lúc anh định lau mặt bằng chiếc khăn tắm thường dùng chung cho cả nhà thì bà mẹ nói: “Con bị nhiễm rồi, đừng lây cho người khác”. Anh phải sống những ngày tháng dằn vặt, hối hận vì đã nghe theo bạn bè đi vào con đường nghiện ngập.
Còn Oum, một bệnh nhân HIV Thái Lan, tâm sự: “Mẹ tôi bán thức ăn ở chợ, khi mọi người biết tôi bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, người ta không mua đồ ăn nữa. Họ bảo là chúng bị nhiễm HIV”. Giờ đây, Oum rất ân hận vì đã dùng ma túy từ năm 17 tuổi.
(Theo Thanh Niên)
▪ Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (05/01/2003)
▪ Lá vàng còn lại (19/03/2004)
▪ Campuchia "nhọc nhằn" chống mại dâm và AIDS (29/11/2003)
▪ Hậu quả của ma tuý với phụ nữ (01/12/2003)
▪ Bệnh AIDS ở Phú Nhiêu (22/09/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (27/02/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (26/02/2003)
▪ David Menadue, 18 năm chung sống với HIV (08/12/2002)
▪ Bản di chúc của bé Vân Anh (07/12/2002)
▪ Hai đứa trẻ làng Châu Hiệp (06/12/2002)