 |
Chị Vinh đang tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS |
Có mặt từ rất sớm tại phòng khám từ thiện Phú Trung (đặt tại Nhà thờ Phú Trung,Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh), tôi đã ghi được những câu chuyện của một số bệnh nhân và cả những tấm lòng tình nguyện.
Từ những nỗi đau
Với 6 giường bệnh nhưng Phòng khám vẫn phải kê thêm 2 chiếc ghế để cho bệnh nhân nằm. Họ đều là những bệnh nhân nghèo đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Ngồicạnh tôi là một phụ nữ, vì chán gia đình mà chị tìm đến phòng khám. Tại đây, chị được các nhân viên tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc bản thân và động viên chị về tinh thần. Sau khi được khám bệnh, chị quay trở lại chỗ ngồi không chịu về nhà. Khi tôi hỏi, chị cũng không giấu gì hoàn cảnh của mình. Chỉ kể : “Em không muốn về nhà nữa. Em cứ đặt chân vào cửa là má em đã khủng bố tinh thần rồi. Từ khi biết em nhiễm HIV, má em chửi bới, xua đuổi. Lúc đến phòng khám, em nặng có 34 kg, bây giờ nhờ có sự giúp đỡcủa mọi người ở đấy giúp em ổn định tinh thần…Bây giờ đã lên được 45 kg rồi đấy.”
Còn chuyện của anh thanh niên quê ở Bình Thuận thì lại khác. Anhvào Sài Gòn được một năm để chữa bệnh. Vì mắc lao nặng lại đồng nhiễm HIV nên anh chỉ nặng có 42 ký. Được người thân mách bảo, anh tìm đến với phòng khám từ thiện Phú Trung để được giúp đỡ nhiều. Sau khi được khám và điều trị, bệnh tình của anh đã đỡ, các bác sĩ giới thiệu anh về địa phương để tiếp tục chữa bệnh.
Những tấm lòng cùng chung mộtđích đến
Trò chuyện với chị Nguyễn Thị Vinh, Trưởng nhóm Tiếng Vọng tôi được biết Phòng khám Từ thiện Phú Trung, được thành lập trên cơ sở của nhóm Tiếng Vọng nhằm khám và điều trị cho các bệnh nhân nghèo và bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn. Chị Vinh nhớ lại “ Năm 1998, tôi được nghe về HIV qua một khóa học. Thời điểm đó, sự kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV còn nặng nề lắm, nên người nhiễm vẫn không dám công khai như bây giờ. Họ chỉ vào bệnh viện khi bị ốm đau Cuối năm 1999, khicác thành viên trong nhóm đi thăm và chăm sóc bệnh nhân có nhiều người không chấp nhận sự thật đó. Họ vừa chủi bới, vừa xua đuổi chúng tôi. Nhưng các thành viên trong nhóm vẫn kiên trì, cứ ở đó chờ họ bình tĩnh trở lại, tôi mới đến tâm sự và chia sẻ với họ. Tôi bảo vớihọ là chúng tôi biết anh rất đau khổ, nên chúng tôi mang theo sự thông cảm từ trái tim để chia sẻ với các anh”.
Phòng khám đi vào hoạt động vào tháng 1/2006. Trước đó, năm 2005 vì chưa có địa điểm, phòng khám được đặt tại nhà chị. Nhưng chỉ được một thời gian, phải chuyển địa điểm vì những lời dị nghị của hàng xóm. Trong lúc khó khăn đó, cha sứ nhà thờ Phú Trung đồng ý cho mượn một phòng nhỏ để tiếp tục công việc. Hiện tại với 17 thành viên, trong đó có 3 bác sĩ, hàng ngày phòng khám đón nhận 40 đến 50 bệnh nhân... “Cácbệnh nhân đến đây không phải nộp một khoản lệ phí nào. Những bệnh nhân nghèo còn đượcchúng tôi cấp phát thuốc và gạo để ăn, thậm chí còn hỗ trợ cả tiền đi lại….”. Chị Vinh cho biết.
Ngoài công việc tại Phòng khám ( vào cácbuổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7), các nhân viên ở đây còn tranh thủ thời gian đi thăm và chăm sóc các bệnh nhân AIDS tại gia đình và cộng đông vàtại các trung tâm chăm sóc bệnh nhân AIDS…
Trò chuyện với Thảo – một tình nguyện viên của phòng khám, tôi được cô chobiết: “Khi còn sinh viên, mình được mấy sơ giới thiệu đến phòng khám giúp việc. Quá trình tham gia, được chứng kiến các bạn 17, 18 tuổi nhiễm HIV/AIDS, mình thấy buồn quá. Lúc đó, mình nghĩ là thanh niênthì phải làm gì để giúp các bạn. Saukhiđấu tranh tư tưởng, mình đã nhận lời đến quét dọn, vệ sinh cho phòng khám. Năm 2005,sau khi tốt nghiệp Đại học mình vẫn tình nguyện phục vụ tại phòng khám. Công việc hàng ngày của mình là phụ giúp các cô chú ở phòng khám và tư vấn cho bệnh nhân biết cáchsinh hoạt, ăn uống dinh dưỡng, tập thể dục... Khi biết được công việc đang làm, bạn bè của mình ai cũng khuyên nhủtìm việc khác nhưngcứ nghĩ đến những bệnh nhân nghèomình không nỡra đi…”
Trong khi sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV vẫn còn xẩy ra ở nhiều nơi, thì tại phòng khámtừ thiện Phú Trung với những tấm lòng của mình, những tình nguyện viên vẫn ân cần chăm sóc, an ủi vỗ về với những người bệnh. Đó cũng là những món quà tinh thần vô giá mà những nhân viên của phòng khám đã gửi tới những bệnh nhân nghèo và cả những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.
Đặng Thanh