Phía trước là bầu trời...
Các Website khác - 04/04/2004

TTO - Đó là tựa của một bộ phim truyền hình về những người trẻ, xin được dùng để chia sẻ với tâm sự của một người bạn bất hạnh...

Chuyên mục "Từ trái tim đến trái tim" của Tuổi Trẻ đã không còn là mảnh đất "độc quyền" của những trái tim yêu nữa, mà nó đang mở ra một khoảng trời mới cho những tâm sự, những va vấp trong cuộc sống để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Và đây là lần đầu tiên, chuyên mục này xuất hiện trên TTO. Chúng tôi xin dành chuyên mục này để trò chuyện về một mảnh đời bất hạnh của bạn minhdang_sg.

Tiếc cho anh quá...

Ngay khi tâm sự của minhdang_sg xuất hiện trên TTO, chúng tôi đã nhận được phản hồi của bạn Trí Tín. Tín bảo: "Tiếc cho anh quá...".

Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như anh... Cũng chẳng lâu lắm, mới vừa năm ngoái. Cũng ra trường, cũng xin việc, cũng xui xẻo, cũng thất nghiệp... long đong! Rồi gia đình cũng trách móc, nặng nhẹ, gần xa... cuối cùng thì là "đuổi". Vậy là tôi đi, ... từ đó đến nay cũng gần tròn 1 năm, cho đến bây giờ thì coi như tạm ổn. Tự lo cho mình được một cuộc sống riêng, độc lập hoàn toàn.

Tôi sống đường hoàng, lương thiện, dư giả thì không, nhưng đủ sống! Tôi biết tôi chẳng hơn gì anh đâu, anh minhdang_sg ạ, có chăng chỉ là phước đức ông bà và may mắn trời cho thôi.

Dù sao thì những chuyện không hay đã xảy ra cho anh, chúng ta không thể nào trở về quá khứ để mà sửa đổi. Vấn đề bây giờ là cách mà anh chấp nhận, phản ứng như thế nào với hiện thực phũ phàng mà mình đang lãnh nhận.

Tôi nhận thấy, qua những dòng tự sự của anh, là một sự đấu tranh tư tưởng, sự đối kháng giữa cái xấu và cái tốt. Tôi mừng cho anh vì trong anh vẫn còn sự hiện diện của cái tốt, của một tâm hồn biết ăn năn, biết thương xót và có mong muốn phục thiện.

Mừng cho anh, vì anh chưa vướng vào con đường nghiện ngập! Anh minhdang_sg thân mến, một chút lòng tốt còn sót lại trong anh là vốn quý, là ngọn đèn, là tia hi vọng,... để đưa anh trở về "nẻo chính".

Anh hãy tin ở mình, ở đời... ráng sống cho tốt những ngày còn lại, nếu như thật sự anh nhiễm HIV, nếu thật sự anh chuẩn bị ra đi. Hãy dành thời gian của anh cho mẹ, người phụ nữ tảo tần cả đời vì anh, hãy là đứa con ngoan, hiếu thảo để mẹ anh có được một chút hạnh phúc, hạnh phúc thấy đứa con mình lại đứng lên sau lần té ngã.

Tôi cầu chúc anh bình an, sự sáng suốt và may mắn. Hãy sống sao cho trọn vẹn. Có những bệnh nhân nhiễm HIV qua đời, một số ra đi thanh thản trong vòng tay bác sĩ, người thân, bạn bè, thầy cô. Một số khác thì lạnh lẽo, cô độc. Tôi thật lòng ước sao anh sẽ ở trong trường hợp thứ nhất...

Vì ngày mai mặt trời lại tỏa sáng...

Một bạn đọc khác thì nhờ TTO chuyển cho anh những dòng thư sau: "Khi Ngọc đọc xong bài viết của anh, mình vừa giận nhưng lại vừa thương anh. Giận vì anh đã có suy nghĩ như thế rồi mà vẫn nhúng chân vào cái xấu một lần nữa để rồi lại hối hận.

Mình vẫn còn hi vọng, anh ạ. Hãy đối diện với sự thật, với bản thân mình và đừng nên làm điều gì dại dột. Vì những sự dại dột sẽ làm mẹ anh, và cả những người bạn ủng hộ anh buồn lòng lắm... Chúc anh mau lấy lại tự tin cho mình".

Và đây là một lá thư cũng chuyển đến nhân vật chính của chúng ta, lá thư không đề tên và gởi đến tòa soạn vào giờ nghỉ trưa: "Bạn đã sai khi lao vào ăn chơi. Tôi lấy làm lạ là tại sao khi bạn biết là mình nông nổi thì không dừng lại. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện lỗi của ai. Tôi cũng có một thời như bạn vì chán đời. Nhưng may mắn hơn bạn, tôi chọn con đường khác để lãng quên cũng như tôi kịp dừng lại trước khi quá muộn.

Bây giờ, bạn còn rất nhiều việc để làm, nhiều hơn bất cứ lúc nào hết. Hãy dùng mình làm tấm gương cho những người khác đừng giống mình. Cuộc sống còn nhiều điều để mình sống, đừng bỏ cuộc vì nghĩ rằng thế là hết và lại tiếp tục gây nên những sai lầm.

Hãy dành thời gian để lắng nghe mẹ và gia đình bạn, hãy một lần làm đứa con ngoan đúng nghĩa, dù chỉ là một lần, bạn sẽ thấy lòng mẹ bao la như thế nào... Hãy nghĩ đến mẹ đi bạn ạ, vì mẹ không chỉ sinh ra ta một lần đâu...

Và để kết thúc phần một của câu chuyện, chúng tôi xin trích nguyên văn bài phản hồi của bạn Phạm Đức Thuần gởi đến minhdang_sg.

Khi một người cảm thấy cuộc đời không lối thoát, thì lối thoát lại nằm ở chính trong tay người đó. Biết sợ hãi, biết hối hận và cảm thấy mình đang mang tội với gia đình, và người mẹ.

Đó là những điều cần thiết cho việc bắt đầu lại từ đầu. 25 tuổi là quá trẻ, quá trẻ cho việc buông xuôi. Anh còn mẹ, còn gia đình trong khi những người đang bơ vơ ở đầu đường xó chợ, ở những nơi tối tăm khác.

Kiến thức anh đã cạn? Không, hoàn toàn không. Với những bài học chua cay về cuộc sống của mình, anh sẽ giúp cho người quay lại con đường đúng. Khi thấy người gặp nạn, anh có quay mặt làm ngơ không ? Tôi tin anh - một người vẫn tự hào mình là con nhà gia giáo.

Hãy sống và anh sẽ thấy mình sẽ trở nên như thế nào, thấy mẹ mình sẽ vui sướng ra sao, thấy mọi người tôn trọng và cảm phục anh như thế nào. Chết đi trong đau khổ tủi nhục hay tiếp tục sống với những mục tiêu cao đẹp, hay đơn giản hơn sống cho ra sống. Bệnh tật, đau đớn rồi sẽ qua nhanh nhưng những gì anh làm cho mọi người sẽ tới bao giờ mới phai đây?

Và chuyện của nhân vật chính

Khi bài báo này lên khuôn thì chúng tôi nhận được email của minhdang_sg. Bạn viết: "Tôi rất vui khi nhận được rất nhiều email hồi âm từ bạn đọc, xin cám ơn tất cả mọi người. Hiện giờ tôi cũng đã bình tâm lại nhiều rồi, tôi đã quyết định sau 6 tháng nữa sẽ đi xét nghiệm lại. Tôi cũng sẽ cố gắng kiếm một công việc nào đó, cho dù tôi cũng không biết mình có kiếm được hay không..."

P.V