Với 60% học viên là các tay anh chị có thành tích nổi bật trong giới giang hồ, 30% học viên là gái mại dâm, 10% còn lại là những “cậu ấm cô chiêu”, nâng tổng số “nhân khẩu” trong Trung tâm xúc tiến việc làm xã hội tỉnh Cần Thơ (TT) lên đến gần 300 nhân mạng. Tọa lạc trong khuôn viên rộng lớn với dãy nhà ba tầng khang trang yên tĩnh, nhưng bên trong TT không hề bình yên như vẻ bên ngoài vốn có của nó, bởi số học viên bị nhiễm AIDS đang ở đây có khi lên đến gần 200 người (tuổi từ 13-25). Mang trong mình “hơi hớm” giang hồ, nay lại biết mình bị nhiễm AIDS, nhiều người đã không thể kiềm chế được bản thân và trở nên hung dữ, quậy phá... nhằm trả thù đời. Họ trả thù chính bản thân bằng những hình thức cắt gân máu, đập đầu vào tường, nhảy lầu... đến gây chiến đập lộn với bạn chung phòng, ngay cả những người trực tiếp chăm sóc - an ủi họ cũng không tha. Ðiều đó đặt những người có trách nhiệm chăm sóc học viên tại TT luôn trong tình trạng khó khăn, gian khổ, thậm chí nguy hại đến tính mạng.
3 người chăm sóc ... 300 người
Tại TT bộ phận y tế chỉ vọn vẹn có 3 người, nhưng phải chăm sóc, tư vấn về mặt sức khỏe cho gần 300 người luôn trong tình trạng... thiếu thốn trầm trọng về sức khỏe. Công việc của bộ phận y tế khi tiếp nhận bệnh nhân mới, đó là công tác tư tưởng, giúp cho bệnh nhân bớt đi phần nào nỗi sợ hãi - mặc cảm khi biết mình bị nhiễm HIV.
Khó khăn đầu tiên phải kể đến, đó là khi bệnh nhân hay tin mình đã nhiễm HIV, họ tỏ ra chán đời, gào thét, chửi bới... rồi hù dọa hành hung các cán bộ y tế : “Tui bị nhiễm SIDA rồi, đằng nào cũng chết... để tui quậy cho tụi ông coi...”. Dạng này rất hung hăng, cứng đầu, thường cố tình gây hấn với các học viên khác rồi đánh nhau ì xèo trong phòng, lôi kéo thêm các bệnh nhân khác vào hùa, chỉ vì có mặc cảm bị xã hội, gia đình ruồng bỏ không còn thiết sống nữa.
Anh Trần Văn Út - cán bộ y tế của TT than thở : “Lực lượng y tế quá mỏng, lại phải chăm sóc một số đông học viên hung hăng như vậy nên không có cả thời gian nghỉ dành cho gia đình. Phải trực suốt 24/24 chăm lo sức khỏe cho học viên, kiểm tra thực phẩm cho mỗi người... Thời gian về đêm là mệt mỏi nhất, vừa không được ngủ, lại phải liên tục canh ch ừng các học viên bị nhiễm HIV, vì đây là thời gian họ thường tổ chức quậy phá nhiều nhất. Có những trường hợp nửa đêm cả phòng tổ chức bạo động, đánh nhau tét đầu, rách tay chân, bầm dập tùm lum, lại phải cách ly từng người đưa họ xuống để lau chùi, khâu vá vết thương cho họ. Chăm sóc cho những bệnh nhân khó tính, chán đời ấy rất khổ cực, làm họ đau một chút là chửi bới om sòm. Mỗi lần tiếp xúc chữa thương như vậy luôn phải tập trung cao độ, vì chỉ cần một chút sơ xẩy nhỏ, một mũi kim quẹt nhẹ vào mình là nguy cơ lây nhiễm HIV như chơi...”.
Chứng kiến những anh em trong bộ phận y tế lặng thầm làm công tác khám chữa những triệu chứng của các bệnh nhân đã chuyển sang thời kỳ AIDS mới thấy hết cái hy sinh của họ. Những bệnh nhân này ở giai đoạn cuối của quá trình lây nhiễm, lúc này hầu như các bệnh tật đều vương lấy họ. Trước tiên là các căn bệnh tiêu chảy, cảm sốt, các bệnh ngoài da, rồi dần dà đến viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm gan... những căn bệnh cơ hội. Việc chữa trị cho họ chỉ nhằm vào điều trị triệu chứng mà thôi. Có những bệnh nhân bị lở loét hết cả người, tấm thân chỉ còn da bọc xương, thều thào nằm rên rỉ chờ chết, các anh trong bộ phận y tế luôn phải đến lau chùi vết thương, thăm hỏi, động viên, giúp họ có được niềm an ủi nơi cuối đời. Ða phần là những người vô gia cư, không ai chăm sóc, bảo lãnh. TT phải đứng ra lo mọi chuyện hậu sự cho họ.
Nhờ sự chăm sóc tận tình ấy, không ít người trước hung hăng phá phách, nay đã được cảm hóa, trở thành cộng tác viên đắc lực giúp bộ phận y tế trong việc giúp đỡ chăm sóc các học viên khác. Trong căn phòng dành riêng cho bệnh nhân AIDS, tôi chứng kiến những học viên còn khỏe mạnh ngồi bón cho các học viên đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ AIDS từng muỗng cháo trông thật cảm động. Có những trường hợp học viên có gia đình khá giả bảo lãnh cho về nhà chăm sóc, họ nhất định đòi được ở lại như trường hợp của Tuấn H. (Cần Thơ) : “Tui hổng về, vì mọi người xung quanh đều nhìn tui bằng ánh mắt khó chịu, ra quán uống nước ngồi dzô ghế vừa đứng lên, người ta đã gấp ghế lại quăng vô xó. Cái ly mới uống xong, liền bị đem dzụt thùng rác... Hỏi anh dzậy có điên hông ? Vô lại TT, gặp anh em cùng cảnh ngộ với mình, hiểu nhau, thông cảm cho nhau, sống vậy sướng hơn!”.
Tuy nhiên, với những người không thể hòa nhập với cộng đồng bên ngoài như H. lại xử sự theo một cách khác, đó là trở vào TT để...tự tử. Những trường hợp này anh em y tế cảm thấy đau đầu nhất. Hình thức để tự tử được các học viên áp dụng bằng... 1001 cách. Thông thường là nhảy lầu, đập đầu vào tường, dùng dao lam giấu theo người để tự cắt đứt mạch máu cho đến chết. Theo anh Út, rất may trước đến nay ở TT chưa có trường hợp tự tử nào... thành công cả. Ðó là nhờ vào sự giám sát chặt chẽ của các bộ phận trong TT. Trước đây có trường hợp của học viên Trúc P. (24 tuổi) nhiễm AIDS- con gái cưng của một gia đình có lò bánh Trung thu nổi tiếng tại An Lạc - Cần Thơ, vì giận gia đình không chăm sóc mình chu đáo, P. vào lại TT, vừa tạm biệt mẹ ngay cầu thang, lên đến lầu P. lao ngay ra ban công... phi thân xuống đất. Cú nhảy khiến P. gãy chân và chấn thương cột sống, nhưng không chết vì nó mà chết vì căn bệnh AIDS đã đến giai đoạn cuối.
Tổ y tế chỉ có 3 người, nay lại nghỉ mất chị Quốc Dung (nghỉ hộ sản) còn lại anh Út và anh Hồ Quang Triều thay nhau chăm sóc cho các học viên. Công việc đến liên tục, vừa bưng chén cơm lên, lại nghe tin học viên nhiễm AIDS ở trên lầu đang lên cơn sốt cao, bỏ cả ăn chạy lên khám, phát thuốc... Sống với mức lương chính chưa đầy 400 nghìn đồng một tháng, có những ngày không có đủ 30 phút rảnh để về thăm nom gia đình, vì không dám bỏ đám học viên sợ xảy ra chuyện đột xuất. Lại thường xuyên tiếp xúc với những tay anh chị đầu gấu trong giới giang hồ mang con HIV trong người.
Căng thẳng 24/24
Cũng gian lao không kém bộ phận y tế chính là bộ phận bảo vệ, những người luôn theo dõi từng bước đi của học viên bất kể ngày đêm. Ðối tượng đến với TT đa phần đều đã có kinh nghiệm... lâu năm đóng đô, ra vào các trường trại, vì vậy để quản lý, giữ trật tự cho họ quả là không đơn giản chút nào. Lực lượng bảo vệ hiện nay vẫn mỏng (chỉ 5 người một ca), phải quản lý một số lượng lớn học viên như thế không thể là... chuyện nhỏ. Trang thiết bị cho lực lượng bảo vệ cũng rất thiếu thốn, hạn chế, mỗi nhân viên bảo vệ thường chỉ được trang bị một dùi cui bên mình, phải nhập vào trong đám giang hồ, quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của mỗi người, đề phòng chuyện gây gổ, hành hung xảy ra.
Một trong những người làm công tác bảo vệ thâm niên tại TT là anh Nghiệm. Kể từ thời gian đầu vào tiếp quản công việc này tại TT, tính đến nay đã hơn 10 năm ròng, anh Nghiệm không biết bao nhiêu lần bị các học viên chửi rủa, hù dọa đòi... xin tí huyết. Nhưng khi còn trong TT, họ không dám làm liều, mà chờ đến khi được ra mới hành sự. Anh Nghiệm đã hai lần bị lãnh những trận đòn thừa sống thiếu chết của đám học viên cũ...trao tặng. Một lần đi đám cưới ở xa về, ngang khúc đường vắng, bị đám giang hồ bảy tên, ép xe vào lề xông đến đánh. Trận đó anh phải nằm viện mất hơn tuần lễ. Lần khác khi vào quán, gặp lại một học viên cũ, hắn ta liền kéo đồng bọn đến gây chuyện rồi hành hung anh ngay trong quán... Không chỉ riêng anh Nghiệm, các anh em khác trong bộ phận bảo vệ ai cũng không dưới một lần nếm đòn của ngay chính các học viên cũ. Ðó là chưa kể đến những lời hù dọa sặc mùi dao búa của đám xã hội đen vào thăm đàn em, tuồn hàng cho đàn em chích, hút bị bộ phận bảo vệ phát hiện ngăn chặn kịp thời, nên đâm ra thù ghét.
Tôi hỏi anh Nghiệm vẫn tiếp tục theo nghề thế có sợ bị trả thù không ? Sau vài giây trầm ngâm, anh nói : “Sợ thì có sợ, nhưng trong anh em ai cũng vậy rồi hè nhau bỏ nghề hết lấy ai coi sóc các học viên... Với lại bị hù dọa riết quen rồi không còn sợ như hồi mới vô làm nữa...”. Nhìn các anh em trong bộ phận bảo vệ của TT, đôi mắt ai cũng quầng thâm vì thiếu ngủ. Ban ngày phải lò dò theo giám sát từng bước đi của các học viên, đêm đến khi họ đã an giấc, bảo vệ vẫn tiếp tục công việc tuần tra, vừa để bảo vệ tài sản của TT, vừa để ngăn chặn kịp thời những hành vi xung đột của các học viên trong phòng, giải quyết các vụ ẩu đả gây thương tích...
Số người bị nhiễm HIV là những học viên quậy phá, gây phiền hà cho lực lượng bảo vệ nhiều nhất. Họ tập trung đục tường trốn trại, quăng dây ra ngoài đu dây vượt trại. Táo bạo hơn, những học viên này thường lợi dụng giờ đi ăn, giờ thể thao sinh hoạt vui chơi, tổ chức.. xả trại tập thể. Những học viên còn sức khỏe, chạy đến xô ngã nhân viên bảo vệ, số còn lại ùa chạy ra khỏi trường trốn. Bộ phận bảo vệ lại phải huy động lực lượng truy quét đưa các học viên trốn trại về lại.
Cái khổ nhất của bảo vệ là mỗi khi sơ sểnh để các học viên nhảy lầu tự tử. Ngoài việc lo cấp cứu cho nạn nhân, còn phải mời cảnh sát điều tra, pháp y, cảnh sát hình sự, bộ phận khoa học hình sự, Viện Kiểm sát xuống TT để làm rõ vụ việc, lập biên bản xác minh mức độ thương tật... rất phức tạp và mất thời gian. Ðành phải làm vậy để tránh gây hiểu lầm cho gia đình nạn nhân.
Bên cạnh bộ phận y tế, bộ phận bảo vệ, TT còn có các bộ phận khác như bộ phận giáo dục - làm công tác dạy bổ túc cho các học viên từ lớp 1 đến lớp 5, bộ phận quản giáo - luôn gắn chặt với đời sống sinh hoạt của học viên, giáo dục tư tưởng, tư vấn về mọi mặt cho các học viên, cho họ đọc báo chí, diễn các chương trình văn nghệ, giải trí thể thao...
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong từng bộ phận ở TT, các học viên bị nhiễm HIV-AIDS đã phần nào xóa đi được mặc cảm với xã hội. Qua thời gian được tư vấn kỹ càng về mặt tinh thần, đa số trong họ không còn ý định trả thù đời như suy nghĩ ban đầu, họ chấp nhận ở lại trong TT, coi đó như một mái nhà thứ hai của mình, hằng ngày cùng các anh chị em chung phòng vui chơi, giải trí, học tập, giúp đỡ lẫn nhau, dìu nhau đi nốt quãng đời còn lại của cuộc đời.
Nguyễn Ðình SVVN
▪ Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (05/01/2003)
▪ Lá vàng còn lại (19/03/2004)
▪ Campuchia "nhọc nhằn" chống mại dâm và AIDS (29/11/2003)
▪ Hậu quả của ma tuý với phụ nữ (01/12/2003)
▪ Bệnh AIDS ở Phú Nhiêu (22/09/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (27/02/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (26/02/2003)
▪ David Menadue, 18 năm chung sống với HIV (08/12/2002)
▪ Bản di chúc của bé Vân Anh (07/12/2002)
▪ Hai đứa trẻ làng Châu Hiệp (06/12/2002)