Sư thầy đi Tây cho "ngày mai tươi sáng"
Các Website khác - 25/03/2004

"Dù xây chín bậc phù đồ..."

Năm năm chuyên nghiên cứu về triết học thiền ở Đài Loan, đi "chu du" khắp 32 nước ở cả châu Âu, châu Á, hành trang mà sư thầy Thích Thanh Huân mang về không chỉ là những kiến thức triết học uyên thâm mà cả tinh thần nhập thế, phổ độ chúng sinh của Phật giáo.

Đã đi nhiều nước như Thái Lan, Campuchia, Myanmar... ngay từ năm 2000, Thầy Huân đã bắt đầu có những tìm hiểu đầu tiên về căn bệnh thế kỷ này: "Đây là một căn bệnh kỳ lạ, đặc biệt lan rộng ở nước ta trong vài năm trở lại đây. Nhưng khi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ bị nhiễm HIV, tôi được biết nhiều người nghĩ rằng bệnh này không có ở Việt Nam, thậm chí không biết cả những cách phòng ngừa, chỉ đến khi bản thân họ bị nhiễm mới thấy hết nỗi sợ trước căn bệnh này".

Linh cảm của một thiền sư đã giúp thầy Huân cảm nhận được nỗi đau, sự chao đảo, mất thăng bằng, nghiêng ngả cả trong tâm lý của những người bị nhiễm HIV/AIDS. Đó là lúc họ đi trên một "sợi dây" mong manh với một dấu hỏi lớn: tiếp tục chìm đắm vào u mê hay quay trở lại con đường chính đạo.

"Tôi muốn đem đến cho họ niềm tin, tìm lại sự thăng bằng dù còn mỏng manh để quay trở lại con đường sáng", sư thầy Huân tâm sự.

Và thế là tại nhiều buổi hội thảo, tư vấn dành cho người nhiễm HIV/AIDS xuất hiện thêm một vị sư áo nâu cũng chăm chú nghe thảo luận, lên phát biểu ý kiến, để lại cả tên tuổi, địa chỉ, điện thoại liên lạc. Chính từ những buổi thảo đó, không ít người nhiễm đã tìm đến vị sư kỳ lạ để được chia sẻ, để được nghe những lời khuyên chân tình giúp họ tìm lại sự thanh thản đã mất trước nỗi sợ hãi kinh hoàng mà họ đang phải chịu đựng.

Sư thầy kể: "Tôi có qua Thái Lan, nơi có tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS vào loại cao, thì nhận thấy Phật giáo nơi đây đã có ảnh hưởng rất tích cực và to lớn đối với việc ngăn chặn dịch bệnh này. Các nhà sư đã đảm nhận từ việc chăm sóc, tang ma cho các bệnh nhân AIDS đến việc lập các CLB sinh hoạt, tạo công ăn việc làm cho người nhiễm. Mô hình này cũng phát huy hiệu quả ở Myanmar, Lào, Campuchia, Trung Quốc... Từ đó tôi ấp ủ mong muốn sẽ xây dựng mô hình tương tự ở Việt Nam".

Đầu năm 2003, qua nhiều kênh tiếp xúc, thầy Huân đã gặp gỡ và trao đổi khá thường xuyên với một nhóm người nhiễm HIV. Và thế là ý tưởng thành lập một CLB dành riêng cho những người mắc phải căn bệnh thế kỷ với "trụ sở chính" đặt ở chùa Pháp Vân đã ra đời trong lúc nhóm phải bôn ba khắp nơi do không có địa điểm sinh hoạt ổn định và thuận lợi.

Trai phòng duy nhất trong ngôi chùa nhỏ được dành để làm phòng sinh hoạt cho cả CLB, còn ba thầy trò sư thầy Huân thì chuyển vào ngủ ngay ở dưới bệ tượng trong tam bảo. Sinh hoạt phí hàng tháng của một đại đức cũng được sư thầy trích ra một phần giúp thêm kinh phí hoạt động, mua sách báo cho CLB.

Trong gian phòng tiếp khách rộng chưa đầy 6m2 vừa được "nối" thêm vào tam bảo, sư thầy Huân giải thích về ý nghĩa của cái tên "Vì ngày mai tươi sáng" và "logo" CLB: "Một bông sen màu hồng tượng trưng cho nhà Phật, chứa đựng bên trong hay bàn tay nắm chặt vào nhau với ý nghĩa thông cảm, thân ái, tương trợ. Phía trên là mặt trời soi rọi, làm sáng thêm những tâm hồn còn đang u mê, lạc lối".

Trên gương mặt sư thầy thoáng nét trầm ngâm: "Sự sợ hãi, đau khổ, sự xa lánh của cộng đồng còn làm người bệnh đau khổ hơn cả căn bệnh mà họ mắc phải. Đó là nguyên nhân khiến nhiều người rơi vào trạng thái sống cô đơn với những suy nghĩ rất tiêu cực. Phá bỏ cái vỏ ốc của họ không phải làm chuyện dễ làm mà phải có một tình thương, sự bao dung rất lớn. Thế nhưng việc thay đổi cách nhìn của cộng đồng, xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS còn cần thêm thời gian".

"Vì ngày mai tươi sáng"

Hiện tại số thành viên của "Vì ngày mai tươi sáng" dừng lại ở con số 15 với những thành viên nòng cốt như Tùng, Lan A, Lan B, Phượng... Tất cả đều là những người đã nhiễm HIV, trong đó Tùng là người nhiễm lâu nhất (7 năm).

Công việc hàng ngày của CLB ngoài việc tổ chức sinh hoạt chung, các thành viên thường phân công nhau trực điện thoại tại chùa để tư vấn cho những người cùng cảnh, tổ chức tuyên truyền cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao như gái mại dâm, người nghiện ma tuý. Các thành viên được sư thầy Huân dạy thiền, học yoga, học thuốc nam, từ tháng 10/2003, họ lại tham gia lớp học tiếng Anh ngay tại chùa.

Nhìn những con người trước kia quen với lối sống phóng túng, hoang tàn nay có thể ngồi yên lặng toạ thiền cả tiếng đồng hồ hay chăm chú học tiếng Anh mới cảm nhận được một niềm tin, nỗi khát vọng được sống thanh thản cho hiện tại trên khuôn mặt của họ.

Không nói nhiều về quá khứ, nhưng những gì Lan A, cô gái quê Nam Định trôi dạt lên đất Hà thành, đã phải trải qua khi nhận được tin mình bị nhiễm HIV vẫn còn nguyên vẹn: "Đó là những thời khắc đen tối nhất của đời em. Không có ai để nói chuyện, giãi bày, mình tự cảm thấy ghê sợ mình, xung quanh là một sự cô độc đáng sợ".

"Nhưng khi tham gia vào CLB, cùng các thành viên tìm ra được những phương pháp tiếp cận với nhưng nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao như gái mại dâm, nghiện ma tuý; tham gia tuyên truyền để cộng đồng không phân biệt kỳ thị đối với người nhiễm HIV, mình thấy sống có ý nghĩa hơn", Lan A nói.

Còn Long, người vừa "mất tích" suốt 3 tháng liền để đi cai nghiện cũng vừa trở lại CLB vì... nhớ.

Một thời nổi tiếng ăn chơi, giờ đây Phượng, đã là thành viên của nhóm nòng cốt chỉ với suy nghĩ mình sẽ sống tốt hơn, sẽ giúp được nhiều người cùng cảnh ngộ. Phượng nói: "Nhóm nòng cốt của CLB là những người đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, với ma tuý. Dù nhiều thành viên khác còn chưa dứt bỏ được quá khứ và ma tuý nhưng nhóm nòng cốt sẽ bám trụ đến cùng và là hạt nhân phát triển CLB".

Trong tương lai, hướng hoạt động của "Vì ngày mai tươi sáng" đẩy mạnh triển khai mạng lưới tư vấn "chân rết" tập trung vào các điểm nóng về tệ nạn trên địa bàn thành phố. Sư thầy Huân cho biết: "sau khi CLB đi vào hoạt động ổn định, phát triển tốt, thì điều thứ hai cần quan tâm đó là gia đình của những người nhiễm HIV/AIDS. Đây sẽ là những người gánh chịu hậu quả trực tiếp về tinh thần, vật chất khi các thành viên CLB bước vào giai đoạn cuối của bệnh AIDS".

Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của CLB chính là kinh phí hoạt động. Hiện nay, ngoài tổ chức UNICEF tài trợ 1 giàn máy vi tính, dự án Chính sách (Policy Project) hỗ trợ dạy tiếng Anh, hầu hết các thành viên của CLB đều không nhận được một sự ủng hộ nào khác. Các thành viên CLB đều mong muốn được tiếp cận với những thuốc điều trị HIV hiện tại nhưng điều đó dường như quá xa vời.

Một thành viên CLB tâm sự: "Ai cũng có một ước mơ, ước lớn nhất của những người nhiễm HIV/AIDS như bọn em bây giờ chính cuộc sống. Sống làm sao cho thanh thản, cho có ý nghĩa". Theo sư thầy Huân, sắp tới CLB sẽ triển khai một dự án kinh doanh nhằm tạo nguồn kinh phí hoạt động dài hơi, bởi với thầy Huân: "Họ đã ngã thì phải có gì cho họ bấu víu để đứng dậy nếu không thì họ sẽ trôi dạt mãi".

Theo VDC