Thêm 23 niềm tin gửi chàng trai đang tuyệt vọng
Các Website khác - 17/04/2004

TT - Một bạn đọc gửi đến minhdang_sg@yahoo.com (Nhịp sống trẻ 3-4-2004) lời nhắn: “Bây giờ không phải là lúc phân tích đúng - sai mà là chuẩn bị một tinh thần minh mẫn và một cơ thể khỏe mạnh để đối phó với những khó khăn đang chờ đợi phía trước...”. Đó cũng là lời nhắn của phần lớn những bức thư trong những ngày qua...

Bắt đầu từ chính mình!

Bạn tự hỏi “phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu” ư? Hãy bắt đầu từ bạn. Có ba điều cần trong cuộc sống: lòng tự trọng, tôn trọng người khác và có trách nhiệm với chính mình. Người ta chỉ chết thật khi không còn sống trong lòng người khác, vậy nên cần sống tốt và sống có ý nghĩa. Biết bao người bị nhiễm HIV như bạn đã dũng cảm đối diện sự thật để sống tiếp, làm lại cuộc đời. Họ đã không chỉ sống cho riêng mình mà còn biết sống cho người khác.

TRẦM THIÊN THU (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Sao lại buông xuôi, nếu bạn là người đàn ông đúng nghĩa?

Sau bao vất vả, tôi cũng tốt nghiệp đại học. Nhưng đùng một cái, tôi vướng vào một vụ tai nạn giao thông mà lỗi lại thuộc về người đã chết. Nhà tôi quá nghèo để có vài chục triệu đồng đền cho người ta, bạn bè không một lời an ủi... Nếu bạn là tôi trong hoàn cảnh ấy, bạn sẽ làm gì?

Chuyện bạn gái bỏ đi, chuyện thất nghiệp, những lời xì xầm bàn tán chung quanh liệu có là những cú sốc quá lớn khiến bạn từ một người tốt trở thành người yếm thế như vậy không? Bạn đã thiếu ý chí và không đủ tự tin để trở thành một người đàn ông thực thụ. Người đàn ông đúng nghĩa không bao giờ lại buông xuôi tất cả những gì tốt đẹp để đổi lấy một tương lai đen tối như thế cả. Xin lỗi vì tôi khá thẳng thắn và có phần nặng nề khi phán xét bạn.

“Nếu chỉ còn sống được 24 giờ nữa trong cuộc đời, tôi sẽ làm gì ư? Tôi sẽ dành trọn buổi sáng cuối cùng cho cha mẹ và gia đình, buổi trưa để san sẻ cơm áo gạo tiền cho những người bất hạnh khác, còn buổi tối cuối cùng, tôi dành để cầu nguyện cho những người lầm lạc khác, như tôi, sớm tìm được hoàn lương! Và rồi tôi ra đi thanh thản...”. Một đoạn bài viết tôi góp nhặt được trên báo Tuổi Trẻ cách đây vài năm và làm kim chỉ nam cho mình. Xin tặng bạn.

DONG NGUYEN (dong...@...)

Hãy cho mẹ sự thật hơn là một điều giấu giếm

Đọc thư, tôi biết bạn chưa mất tất cả, bạn còn niềm tin. Sau những vấp ngã đã qua, cái được lớn nhất là bạn đã nhận diện được chính bản thân mình, thấy được con đường mình đang đi sẽ không thể đến một tương lai tươi sáng. Ai lại chẳng có tâm lý bế tắc khi biết mình bị nhiễm HIV, nhưng không phải biết để rồi buông xuôi mà biết để tự cứu mình.

Mọi người đều xuất phát từ gia đình và điểm cuối cùng của họ cũng là gia đình. Bạn cũng vậy, hãy chọn điểm bắt đầu từ gia đình mình. Bạn lo sợ sẽ đánh đổ niềm tin của mẹ, nhưng nếu cứ mãi câm nín liệu bạn có cảm thấy an lòng khi niềm tin của mẹ đang bị đánh đố: mẹ đang tin vào một sự dối trá!?

PHẠM ĐI (HV Chính trị Quốc gia HCM, Đà Nẵng)