Vẽ ước mơ bằng đôi tay tật nguyền
Các Website khác - 11/08/2005

(VietNamNet) - Sinh năm 1981, tốt nghiệp lớp Trung học Mỹ thuật khoá II của Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên-Huế. Quê ở Quảng Bình, tay bị dị tật bẩm sinh, Vĩ lặn lội vào Huế trọ học với bao vất vả, gian khó. Không may, trong một lần ngã, Vĩ đã bị chấn thương nặng cột sống cổ. Đã khó, nay khó khăn lại càng chồng chất hơn.

Soạn: AM 513041 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Mẹ luôn túc trực bên cạnh Vĩ trong những ngày nằm viện

Vừa ngồi xuống bên Vĩ, chị Yển lại khóc, những giọi nước mắt lăn dài trên gò má đen xạm vì nắng gió.

Không biết đã bao lần người mẹ này đã khóc. Hà - cô con gái út vừa xoa chân cho anh trai vừa nói: “Mẹ lại rứa rồi, mắt mẹ bị răng rứa?”. Chất giọng vùng sông nước xứ Lệ nằng nặng và càng trĩu hơn khi người con gái an ủi mẹ và cũng động viên cho chính mình có nghị lực chăm sóc anh những ngày ốm đau.

Đoàn Công Vui và Trần Thị Yển (xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) đều ra chiến trường. Bác trai là chiến sĩ đơn vị D1 thuộc Đoàn 104 Quảng Bình, chiến đấu ở chiến trường Nam Lào - Quảng Trị - Thừa Thiên, trong thời kỳ ác liệt 1967-1973. Bác gái là chiến sĩ đơn vị K5 thuộc Trung đoàn 186, công tác tại địa bàn Lệ Thuỷ - Thạch Hãn trong thời gian 1975 - 1978.

Lập gia đình năm 1979, hạnh phúc chưa được bao lâu thì nỗi đau ập đến với đôi vợ chồng trẻ. Sáu lần mang thai nhưng 2 lần bị sẩy, một đứa thành hình lại bị quái tật rồi cũng mất, chỉ có ba người con khôn lớn nhưng cũng không vẹn toàn.

Sau 2 lần đầu bị hỏng, sinh được Vĩ, cả 2 rất mừng, dù Vĩ cũng không lành lặn. Vĩ bị ghẻ nặng toàn thân đến nỗi phải lấy lá chuối và bao bóng quấn lại. Nhưng máu vẫn dính vào người. Bác Vui làm một cái nẹp bằng tre để nẹp tay Vĩ lại cho thẳng ra. Nhưng chẳng cải thiện được, bởi đó là dị tật bẩm sinh.

Vẽ ước mơ bằng đôi tay tật nguyền

Soạn: AM 513049 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Vĩ vẫn vẽ bằng đôi tay tật nguyền

Vĩ học muộn một năm. Ba cậu xúc động kể lại: “Khi học vỡ lòng, ai cũng nói Vĩ sẽ không viết được. Nhưng hoàn toàn ngược lại, nó không những viết được mà còn viết rất đẹp. Tui cũng không hiểu sao mà nó siêng tập viết thế, nhìn nó tập viết mà chảy nước mắt. Chữ nó ngày càng đẹp, thầy cô ai cũng khen. Lúc đó chúng tôi phấn khởi vô cùng”.

Những năm học phổ thông, Vĩ đều đạt danh hiệu khá giỏi. Năm 2002, Vĩ thi đậu vào Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên-Huế, ngành Mỹ thuật.

Ngày nhận giấy báo nhập học, gia đình buồn vui lẫn lộn. Mừng vì thi đậu, buồn vì các khoản tiền học, chu cấp thế nào cho con được bằng bạn bằng bè?

Ngày đầu đến trường, bao con mắt dị nghị. Nhưng qua thời gian, Vĩ đã chứng tỏ được mình. Sự cố gắng học tập rèn luyện và cách sống chan hòa đã cảm mến bao tấm lòng thầy cô và bạn bè. Những nét vẽ của Vĩ là những nét tâm hồn, chứa đựng cả một khoảng trời mơ ước được thành công, được bay cao. Để báo hiếu cho ba mẹ, cho người thân và bạn bè đã hết lòng với mình.

Hàng ngày, đi học, Vĩ phải đạp xe bốn vòng cả đi và về, mỗi lần ít nhất 15 phút. Vượt lên bao gian khổ, năm nào Vĩ cũng đạt danh hiệu khá giỏi và còn là cán bộ đoàn năng nổ, được nhà trường tặng bằng khen vượt khó trong học tập.

Vĩ tâm sự: "Thành họa sĩ ư? Mình thích lắm chứ. Nhưng tiền đâu để trang trải mọi chi phí. Tốn nhiều tiền lắm, đầu tiên là phải học lên đã. Nếu được ước thì điều ước đầu tiên của mình là có tiền để học lên tiếp, rồi sau đó được thay tay như lời của một vị bác sĩ nọ". 

Học tiếp thì khó quá!

Kinh tế gia đình có 4 nguồn chính, nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra chẳng được là bao: Tiền lương hưu của bác Vui mỗi tháng khoảng 500 nghìn, tiền lời bác Yển buôn bán lặt vặt, tiền trợ cấp của Vĩ 170 nghìn/tháng (từ tháng 10/2004) và 5 sào ruộng.

Bác Yển nói: “Nhưng có lẽ đành để ruộng lại cho người khác, bởi nhà chẳng còn ai để mà làm cả, bác trai thì đau ốm có lần ngã ngoài ruộng. Tui thì cũng yếu, lại bận chạy chợ. Một đứa thì đi trong miền nam làm ăn, còn con Hà thì để cho hắn học vì năm tới là lên lớp 12, phải học để mà thi cho đỗ đạt. Bữa nay còn phải ở nhà chăm sóc cho thằng Vĩ nữa chứ”. Chiếc xe chở hàng của bác Yển ngày càng nặng hơn vì bác phải cố gắng bán buôn thêm, tích cóp nhiều hơn để lo cho con cái.

Soạn: AM 513053 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tai nạn có thể bắt Vĩ chia tay với ước mơ hoạ sỹ (Vỹ đang nằm trên giường bệnh)

Vĩ sắp ra trường thì lại gặp tai hoạ. Một lần ngã, Vĩ đã bị chấn thương nặng cột sống cổ, phải nằm viện 26 ngày. Khi mới vào viện, Vĩ không ăn không ngủ, phải chuyền. Nhưng cứ chuyền vào thì lại nôn ra. Cái kẹp trên đầu với quả tạ 5kg khiến Vĩ không nhúc nhích chi được, mắt cứ nhìn lên trần nhà. Đến khi tháo kẹp ra thì mới ngủ được. Bây giờ Vĩ nằm ở nhà, phải bó bột từ đầu đến nửa phần lưng. Do nằm ngửa với thời gian dài nên Vĩ lại mang thêm bệnh mới. Đó là những vết lở loét hoành hành ở mông và lưng. 

Số tiền dành dụm được lâu nay đã dùng hết vào việc chữa bệnh. Bác Vui nói: “Chúng tôi định sang năm cố gắng sửa lại cái nhà bếp vì nó đã quá mục nát, bây giờ thì chịu rồi. Nếu có ai chữa lành bệnh cho nó thì bán nhà chúng tôi cũng bán”.

Bác Yển tâm sự chen lẫn chút tự hào: "Trong làng, ai cũng kêu hắn là qoéo, ai cũng thích vì hắn sống hay với mọi người. Ngày Vĩ ra viện, người tới thăm chật cả nhà. Khi còn ở trong bệnh viện thì được sự giúp đỡ rất nhiều của thầy cô và bạn bè. Đó là nguồn động viên rất lớn cho Vĩ". 

Giờ thì ước mơ học tiếp, làm họa sĩ càng khó thành hiện thực. Vĩ nói: “Bây giờ vẫn muốn chứ, nhưng khó lắm, sau khi lành bệnh mình sẽ đi học chụp ảnh rồi cố gắng mở một cái tiệm ảnh và trang trí nhỏ. Còn thi học tiếp thì khó quá, vừa không có tiền, vừa nếu thi đậu học thì phải 5 năm nữa mới ra trường, lúc đó sẽ có 5 khoá ra trường trước mình rồi”. 

Không biết trong ánh mắt nhìn lên trần nhà xa xăm ấy Vĩ đang nghĩ gì... 

  • Trương Quang Nam