Không có "làn sóng Trung Quốc thứ hai" vào Mỹ
Các Website khác - 07/06/2006
Dệt may Việt Nam thời "hậu" WTO:
Không có "làn sóng Trung Quốc thứ hai" vào Mỹ
Đình Chúc

Đó là khẳng định của người đứng đầu Hiệp hội Dệt may VN - ông Lê Quốc Ân - với báo giới sáng 6.6. Lời khẳng định này đã phủ nhận những áp đặt chủ quan từ một số DN ngành dệt của Mỹ cho rằng: Khi VN vào WTO, sẽ có một "làn sóng dệt may Trung Quốc" thứ hai tràn vào Mỹ, có khác chăng là lần này đến từ VN!

Dệt may Việt Nam sẽ không phải là
"làn sóng Trung Quốc" thứ hai vào
Mỹ.

Hết thời đột phá
Không giấu giếm hay bao biện, ông Lê Quốc Ân đưa ra các con số hết sức minh bạch thay lời giải thích: 3 năm trở lại đây, kim ngạch XK ngành dệt may vào Mỹ chỉ tăng trưởng xung quanh con số 10%/năm. Đó là chưa kể 9 tháng đầu năm 2005, ngành này đã tăng trưởng (-) khi xuất khẩu vào Mỹ.

Lý do chính ngoài việc VN bị Mỹ áp đặt hạn ngạch còn có một đối thủ cạnh tranh nặng ký đó là Trung Quốc (TQ). Khi nước này gia nhập WTO, hàng dệt may của họ không bị áp đặt hạn ngạch nên 9 tháng đầu năm 2005, XK vào Mỹ đã tăng tới 67% so với cùng kỳ. Động thái này khiến Mỹ áp dụng biện pháp tự vệ đến 2008 (áp hạn ngạch với 28 mặt hàng).

Tình trạng này không chỉ xảy ra với Mỹ mà ngay cả thị trường EU. Theo chân Mỹ, EU cũng áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự với hàng dệt may TQ nên dệt may VN mới có cơ tăng trở lại vào những tháng cuối năm và cả năm cũng chỉ tăng trưởng có 15%.

Sẽ không có "làn sóng Trung Quốc" thứ hai
Thống kê của hải quan Mỹ cũng chỉ đưa ra được số liệu: Hàng dệt may VN vào Mỹ mới chiếm 3,2% thị phần nước này (trong khi TQ chiếm 25%). Nhưng mấu chốt khiến nhiều người Mỹ quan ngại hơn là ở chỗ: Sau khi VN vào WTO, liệu kim ngạch dệt may vào Mỹ có tăng mạnh như TQ hay không? Câu trả lời là không, chí ít bởi 2 lý do.

Thứ nhất, VN không có lợi thế cạnh tranh với một số đối thủ vào Mỹ. Chẳng hạn với Mexico và Canada (vốn chiếm tới 12% thị phần dệt may tại Mỹ) chỉ phải chịu thuế suất NK bằng 0%. Trong khi hàng dệt may VN vào Mỹ (sau khi gia nhập WTO) vẫn phải chịu thuế suất khoảng 15%. Thứ hai, các đối thủ khác như TQ, ẤnĐộ, Pakistan, Indonesia... tuy phải chịu thuế suất bằng VN nhưng họ có nhiều ưu thế hơn như có nguyên liệu tại chỗ, truyền thống phát triển từ lâu nên sức cạnh tranh sẽ lớn hơn VN.

Cũng phải làm rõ một câu hỏi khác: Hàng dệt may VN sau khi được bãi bỏ quota có đe doạ ngành dệt may của Mỹ? Câu trả lời cũng là không, bởi Mỹ chỉ phát triển mạnh ngành dệt, còn ngành may hầu như không có mà họ chỉ gia công ở nước ngoài. Vì vậy, giả sử ngành may VN có ồ ạt xâm nhập thị trường Mỹ thì cũng không ảnh hưởng tới ngành may của họ.

Nhà nước không bảo hộ, ngành dệt may vẫn "sống"
Trong khi đàm phán song phương, phía Mỹ thường viện lý do QĐ 55 của Chính phủ đã quá ưu đãi cho ngành dệt may. Tuy nhiên, ông Lê Quốc Ân phân tích: QĐ 55 chỉ cho phép Quỹ Hỗ trợ phát triển cho ngành dệt - tất cả các thành phần kinh tế (chứ không phải ngành may) vay một phần vốn đầu tư (không phải 100%) và 4 năm qua, chỉ được vay 1.900 tỉ đồng với lãi suất 6,6%.

Mặt khác, QĐ 55 cũng quy định dành phí hạn ngạch (chỉ VN mới áp dụng) để lại cho các DN dệt may hoạt động xúc tiến thương mại. Điều này hoàn toàn hợp lý vì đây là công sức của ngành dệt may chứ không phải tiền Nhà nước bỏ ra. Vả lại, số tiền này cũng không lớn (3 năm qua thực chi có 19 tỉ đồng). Riêng về thưởng xuất khẩu, 4 năm qua, ngành dệt may chỉ nhận được 8 tỉ đồng - mà nói như ông Ân chỉ như "rắc tiêu vào bát phở".

Rõ ràng, cái gọi là "những ưu ái" trên của Chính phủ là rất nhỏ bé. Bởi thế, chính Hiệp hội Dệt may VN đã chủ động kiến nghị Chính phủ bãi bỏ QĐ 55 (và Chính phủ vừa có quyết định bãi bỏ) và khẳng định: Không có nguồn "ưu ái" này, ngành dệt may VN vẫn sống và phải sống khoẻ!