Nỗi đau nhiều chiều
Các Website khác - 21/12/2005
Nỗi đau nhiều chiều

Phạm Anh

Hy vọng, những cậu bé ở đội P.SLNA
sẽ trở thành cầu thủ tài giỏi, trong
sáng...

Người hâm mộ đau vì niềm tin bị phá vỡ; bóng đá đau vì một số cầu thủ hư; những gia đình đau vì con cái bị nghi ngờ tiêu cực, cả vì những ngôn từ "xúc phạm"; và cũng có những đứa trẻ đau vì hình ảnh cầu thủ được hâm mộ đã ít nhiều hoen ố...


1. Hôm 5.12, phải hơn 21 giờ, Hải Lâm mới về đến nhà để dự đám cưới anh trai. Muộn thế, nhưng nhiều người vẫn chờ đón anh trong niềm vui vì "Bắc Ninh có cầu thủ giỏi".

Ngày 9.12, Hải Lâm được mời dự buổi giao lưu "Những người con Bắc Ninh tham dự SEA Games 23". Tại đây, anh được Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ của tỉnh trao tặng 1,5 triệu đồng. Số tiền đó Hải Lâm tặng người anh trai ruột như món quà mừng cưới.

Nhưng, cái tin Hải Lâm bị nghi ngờ bán độ làm hàng ngàn trái tim người dân Bắc Ninh bàng hoàng. "Tôi hoang mang và đau xót vô cùng. Nỗi đau này vô hình vì chưa biết con mình đen, trắng ra sao, nhưng thật nặng nề quá" - ông Trần Ngọc Nguyên - bố của Hải Lâm - nói khi tiếp chúng tôi sáng 20.12.

"Nhưng, đau xót hơn khi dư luận đã vội đồn đại với những ngôn từ xúc phạm như "bán nước, phản bội tổ quốc". Đã gần 10 ngày nay, cứ mờ sáng rét mướt, Hải Lâm lại từ Bắc Ninh lên Hà Nội. Chiều về lại đọc báo, nghe ngóng.

Chúng tôi đến sân Đọ, sân Suối Hoa - những SVĐ mini mà Hải Lâm thường đá "phủi" để hỏi thăm về Hải Lâm. Những người dân, những đứa trẻ quanh đây cho biết họ đều quen mặt và yêu mến anh. "Chú Hải Lâm đã là niềm tự hào của nhiều người dân Bắc Ninh - cậu bé tên Huy nói - Vì cho đến nay, chú ấy vẫn là cầu thủ đầu tiên và duy nhất của xứ Kinh Bắc được chơi bóng tại ĐTQG". Nhưng, khi hỏi mối "nghi ngờ" về Hải Lâm thì cậu bé buồn và lảng tránh.

Ngay như lãnh đạo Sở TDTT Bắc Ninh cũng từ chối không đưa ra bình luận. Họ chỉ nói rằng: Hải Lâm không do Bắc Ninh đào tạo, không thuộc sự quản lý của sở; Bắc Ninh rất tự hào, nhưng "biết nói gì bây giờ?". Nhưng, cũng có người nói thẳng: Nếu có thì quá đau cho người Bắc Ninh; nếu không thì cũng quá đau đối với Hải Lâm và người thân.

2. Tại CLB P.SLNA, hiện có vài chục cậu bé thuộc các thế hệ đang được đào tạo trở thành cầu thủ. Nét hồn nhiên, thơ ngây ít nhiều đã pha nét dạn dày của nắng, gió và sự cố sức ở những bài tập. Một cậu bé (xin không nêu tên) cho biết: "Cháu rất hâm mộ chú Văn Quyến và chú Quốc Vượng". Nhưng, chúng tôi đã bất ngờ khi nghe cậu nói: "Nếu đúng chú Văn Quyến tiêu cực thì niềm tin của cháu đã sụp đổ".

Còn trong lúc "tản mạn về bóng đá", tôi lại nghe câu chuyện nhuốm màu buồn của HLV Đinh Văn Dũng. Anh Dũng bảo: "Mình có một đứa con trai chơi bóng cũng hay lắm, nhưng mình không cho cháu nối nghiệp cha, vì mình đã quá hiểu bóng đá là thế nào rồi".

Và bây giờ, tôi lại day dứt trước câu nói của bà Hồ Thị Niềm - mẹ Văn Quyến. Bà nói trong nước mắt: "Nó nói thương ông bà, thương mẹ lắm vì ông bà và mẹ đã vất vả vì nó nhiều rồi. Nếu mà nó dính tiêu cực thì nỏ thương được ai mô". Ấy là khi bà Niềm chưa biết Văn Quyến bị triệu tập ra Hà Nội, khi niềm tin của người mẹ chắc chắn vào đứa con của mình. Còn bây giờ, Văn Quyến đã thừa nhận bán độ rồi. Nỗi đau bắt đầu có hình hài và đang lớn dần lên.

Hy vọng, bài học đau đớn này ít nhiều có sự răn đe nhất định cho các thế hệ cầu thủ sau này tài giỏi hơn, trong sáng hơn...