Nỗi đau từ Bacolod
Các Website khác - 20/12/2005

Nỗi đau từ Bacolod

Những tấm huy chương, với Cường, giờ chỉ còn là quá khứ - Ảnh: Việt Dũng
TT - Trung Kiên và Kiên Cường là cặp anh em song sinh hiếm hoi trong đoàn thể thao VN dự SEA Games 23. Võ đài sanshou rồi quyền anh đã gắn chặt trong giấc mơ của hai anh em từ năm 13 tuổi.

Tưởng rằng niềm đam mê của cả hai sẽ cho "quả ngọt" nhưng không ngờ, ngày mà người anh đoạt được tấm huy chương SEA Games đầu tiên thì người em cũng là VĐV đầu tiên của đoàn TTVN phải lên cáng thương về nước năm ngày trước khi ngọn đuốc SEA Games được thắp sáng...

Cú đấm khá mạnh của VĐV Thái Lan ngay trong trận vòng loại đầu tiên môn quyền anh hạng 54kg tại SEA Games 23 hôm 29-11 đã khiến Kiên Cường, cậu em trai song sinh của Trung Kiên (cũng là đồng đội cùng đội tuyển), gục xuống trên võ đài ở Bacolod khi trận đấu mới chỉ bắt đầu được 20 giây.

Kiên Cường đã phải chịu thua và được đưa lên cáng chuyển đến bệnh viện địa phương ngay trong đêm đó. Lúc ấy, người anh Trung Kiên còn chưa xuất trận. Tất cả lãnh đạo đội tuyển quyền anh VN đã vô cùng lo lắng vì Kiên Cường đã bị vỡ xương quai hàm. Hôm đó, hai anh em thức trắng đêm vì "cú đấm" về thể xác và tinh thần này. Đau bởi công sức 11 năm tập luyện của Cường để có một ngày được ra đấu trường SEA Games đã chính thức “trôi ra biển”.

Đau không kém gì em, Trung Kiên đã xin lãnh đạo đoàn TTVN được về nước cùng cậu em trai ngay ngày hôm sau và chấp nhận bỏ cuộc. Nhưng chính Cường và các thầy đã động viên Kiên: "Một người thi đấu vì hai người, hai người cố gắng vì bố". Và thế là Kiên đã gạt nước mắt, tiễn em trai ra sân bay về nước sáng 30-11 để quay lại võ đài. Ở hạng 57kg, Kiên đã cố gắng hết mình, đoạt được tấm HCĐ sau trận thua võ sĩ vô địch người Philippines ở trận tranh bán kết.

Mọi người gọi đây là tấm HCĐ cho cả hai anh em. Và niềm an ủi này được cả hai dành cho bố, người đã ra đi khi hai anh em lên đường tập huấn tại Cuba để chuẩn bị cho SEA Games 23 hồi tháng sáu. Biết bệnh tình của mình rất nặng, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của hai chàng võ sĩ đã âm thầm theo đuổi quyền anh từ nhiều năm nay, bố của Kiên và Cường đã gọi cả hai lại, yêu cầu hai anh em song sinh vẫn phải đi tập huấn, không được thoái lui. Giờ phút chia tay, trên giường bệnh, ông yêu cầu chụp với hai anh em một tấm hình "để bố đỡ nhớ hai con đi tập huấn xa". Nhưng đó cũng là tấm hình cuối cùng của ba bố con. Ngày từ Cuba về, cả hai không còn được gặp cha nữa.

Chấn thương vỡ xương quai hàm của Cường là một cú sốc lớn cho gia đình của hai chàng võ sĩ. Về đến sân bay, Cường được chuyển thẳng vào bệnh viện. Anh đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Mới đây, Cường đã được tháo kẹp hàm và ăn nhẹ. Anh nói: "Tôi đã 24 tuổi, cú sốc này chắc sẽ khiến tôi phải từ giã võ đài thôi. Nhưng cũng chưa biết thời gian tới sẽ chuyển làm công việc gì vì từ nhỏ đến giờ tôi chỉ gắn bó với võ".

Lúc còn sung sức nhất, nỗi khổ mà các võ sĩ phải trải qua, trong đó có Cường, không phải là chấn thương mà là chuyện ép cân đến nghiệt ngã với một cậu trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Hầu như Cường chỉ được ăn những chất bổ và uống thuốc bổ để làm sao giảm được 5-6kg để thi đấu hạng cân hi vọng có huy chương. Thi đấu xong rồi lúc nào cũng phải lo giữ giảm cân, chứ không được ăn uống thoải mái. "Nhiều lúc nhìn mâm cơm tiêu chuẩn ăn đến 100.000đ/người, thừa ê hề mà không được chén, thật sự là một cuộc đấu tranh với chính bản thân mình".

Giờ đây, khi tạm giã từ võ đài rồi, nghĩ đến khoản thu nhập khoảng 800.000đ/tháng như trước, Cường không khỏi ứa nước mắt: "Đổ mồ hôi và máu nữa cho thể thao, nhưng thu nhập của chúng tôi thấp quá! Nhưng thấp thế vẫn còn gọi là có thu nhập. Giờ giải nghệ với chấn thương thế này, tôi còn chưa biết sẽ còn những "cú đấm" nào ở cuộc sống phía trước nữa".

MINH QUỐC