Quay đầu là bờ, Quyến ơi!
Các Website khác - 17/12/2005

Quay đầu là bờ, Quyến ơi!
Tô Vĩnh Hà

Tôi đã định rằng sẽ không viết mà chỉ đọc những gì báo chí nói về cơn sốc dữ dằn từ đội bóng đá U.23. Tôi nghĩ một khi chỉ là nghi án thì như thế cũng đã là quá nhiều nặng nề cho tất cả mọi người.

Thế nhưng sáng nay (16.12.2005), tôi đọc bài viết của Ngọc Bích trên báo Lao Động. Những gì chị nói và cái cảm giác "cay cay nơi sống mũi" của tác giả làm tôi đồng cảm và trăn trở. Tôi muốn nói với Quyến đôi điều.

Hai năm trước, chiều 27 Tết Quý Mùi, cháu tôi là Hà Mai Giang - thành viên đội tuyển P.SLNA bị tai nạn giao thông. Đêm đó, bên chiếc quan tài của cháu tôi - bạn đồng đội của Quyến, chúng tôi đã nói khá nhiều. Tôi đã kể cho Quyến nghe rằng về bóng đá, ước mơ cháy bỏng của tôi và rất nhiều người là sẽ có lần ta thắng được Thái Lan ở một kỳ SEA Games.

Không biết ngày đó là 3 năm hay 10 năm; nhưng chắc chắn đó là một trong những ngày vui nhất của cuộc đời tôi. Tôi sẵn lòng bỏ ra nửa tháng lương để chia vui với tất cả những người xung quanh tôi niềm say mê và tự hào ấy.

Chuyện thắng thua trong thể thao là chuyện bình thường. Nhưng riêng với bóng đá, với "vấn đề Thái" là cả một nỗi khát khao của kiêu hãnh, tự hào không có gì lý giải đủ. Quyến nói với tôi bằng ánh mắt rất chân thành rằng "Ước gì cố gắng để đóng góp một chút sức mình cho ngày ấy đến gần".

Tôi tin đó là một lời nói thật. Tôi thấy rõ sự khát khao và quả quyết trong đôi mắt của một tài năng chỉ bằng tuổi con gái đầu của tôi.

Chiều 30 Tết. Đám tang buồn trong sũng nặng của một chiều mưa. Đội P.SLNA xếp hàng căng bạt che cho quan tài khỏi ướt ra ôtô. Tôi thấy Quyến lặng im nhìn tôi và Quyến nhẹ gật đầu. Có không ít hơn ba trăm chiếc xe máy chở rất nhiều những người trẻ tuổi đi đưa tang. Hàng trăm cô gái đi theo đám tang mà chỉ ngắm nhìn Quyến say mê! Chắc Quyến biết người hâm mộ dành cho anh những tình cảm trân quý biết chừng nào.

Vậy mà... tôi chẳng thể nào tin nổi. Tôi không biết, nhưng mơ hồ nhìn thấy một cái bẫy vô hình nào đấy đã sập được con mồi nai nớt từ lâu nên mới đến nông nỗi này. Không thể là câu chuyện của cái "lỡ dại" nhất thời. Bởi dù muốn dù không, tôi cũng buộc phải đồng ý với mọi người là nếu đúng thế, Quyến đã phản bội dân tộc. Có thể hai từ dân tộc không xuất hiện trong ý nghĩ của những con người như Quyến, khi quay lưng lại với 80 triệu trái tim hướng trọn, hết mình. Nhưng từ phản bội thì dù có bao lấp cách gì cũng không thể nào che biện nổi.

Nhà Nho học nổi tiếng thời Tống là Chu Hy có nói: Trên đời có 3 điều đáng trách. Một là ngày nay bỏ qua. Hai là đời nay chẳng học. Ba là thân này nhỡ hư. Hình như Quyến đã mắc đủ cả ba điều ấy rồi. Con đường duy nhất chỉ là thành khẩn để trả giá. Có như thế, Quyến mới có thể làm vơi đi một chút nỗi cay đắng do chính mình tạo ra. Và chắc chắn người hâm mộ sẽ không khi nào không thông cảm cho tội lỗi của những mái đầu còn xanh lắm, chưa hề biết thế nào là bão tố. Hồi đầu thị ngạn - quay đầu là bờ, các bạn ơi!

Huế, 16.12.2005
Địa chỉ : Hà Văn Thịnh, Đại học Khoa học Huế
Tel : 0914.079.210&054.846.623
Email :
tovinhhathinh@yahoo.com