Làm dâu xứ Bắc
Các Website khác - 31/10/2007
Hình minh họa: Corbis.

Thắng, chồng Hà, trai thủ đô, là sĩ quan trong quân đội. Cưới nhau được hơn nửa năm, anh có lệnh điều động ra Bắc. Bàn đi tính lại, hai vợ chồng quyết định chuyển ra Hà Nội. Hà dù không muốn nhưng thuyền theo lái, gái theo chồng. 

 

Về nhà chồng lạ nước lạ cái, Hà phải học lại từ cách nói năng, ăn mặc, sinh hoạt hằng ngày. Nhà chồng theo nếp truyền thống nên cha mẹ khá khắt khe với con cái, Hà càng có cảm giác xa lạ với gia đình. Cái tiếng “con gái miền Nam chẳng biết làm gì, chỉ ở nhà chồng nuôi” khiến mọi người ai cũng nhìn Hà với ánh mắt khác. 

 

Cái khổ lớn nhất là khác biệt về món ăn giữa hai miền. Nhà chồng hay ăn mì chính và nấu rất mặn, Hà không thể nào ăn nổi, có nấu ngọt đường theo kiểu miền Nam thì lại bị chê. Ra Bắc chưa lâu, Hà sút cân nhanh chóng. 

 

Mẹ chồng Hà là người tiết kiệm quá mức. Trong nhà, đồ đạc vẫn ở thập niên chín mươi. Bát đĩa, xoong nồi Hà sắm đều bị bà cất vào tủ. Đi chợ Hà có mua đắt một chút về lại bị kêu là “không biết mặc cả, phải dành dụm lúc ốm đau”.

 

Ngay cái việc Hà thấy bàn chải răng của bố mẹ chồng đã mòn, đi thay cái mới, cũng bị cụ bà quát tháo: “Cái này tôi mới dùng được có mấy tháng, các anh chị giờ lắm chuyện ăn thế nọ, mặc thế kia. Trước chúng tôi nuôi các anh các chị có ai sao đâu. Mới có mấy tuổi mà không biết tiết kiệm sau này chết đói”. Hà chỉ biết khóc.

 

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai

 

Suốt ngày trong nhà, không bạn bè, không họ hàng, Hà cảm giác mình đơn độc. Thắng là chỗ dựa duy nhất mỗi khi gia đình có chuyện lục đục, nhưng những hôm dài anh đi công tác, Hà không biết bấu víu vào đâu. Nhiều đêm trằn trọc, Hà nghĩ mình dại dột không nghe lời khuyên của cha mẹ.

 

Tủi thân nhất là khi trời trở lạnh, Hà không quen, rất hay ốm. Những lúc như thế cô chẳng dám nói với mẹ chồng, cứ gắng gượng với việc nhà, luôn tay nội trợ.

 

Vợ chồng chung sức

 

Từ khi ra Bắc, thấy Hà vất vả vì nhà chồng, Thắng yêu vợ nhiều hơn. Anh là người biết nhìn nhận vấn đề, lựa lời khuyên giải. “Mẹ là người chân chất, cái khác biệt về đặc thù giữa hai miền nó vậy chứ mẹ chẳng có bụng dạ gì” - Thắng vẫn nhắc vợ như thế và gợi ý cô cách thân thiện với mẹ hơn. Anh luôn cố gắng tạo sự gần gũi cho Hà và mọi người trong gia đình.

 

Những lúc không có mặt mẹ, Thắng hết sức bù đắp cho Hà. Biết vợ không hợp với món ăn miền Bắc, thi thoảng anh lại lén mua đồ ăn miền Nam mang về phòng cho vợ ăn để khỏi nhớ quê hương.

 

Thời gian trôi qua, Hà thích nghi dần với cuộc sống mới. Những lời động viên của chồng giúp cô tự tin. Hiểu được tấm lòng con dâu, bố mẹ chồng cũng dần nhìn cô với con mắt thân thiện, trìu mến.

 

DK