Giới trẻ Sênêgal còn chưa sẵn sàng làm xét nghiệm HIV
Các Website khác - 27/10/2005

Cậu sinh viên 25 tuổi người vùng Dakar này nói: "Tôi chưa bao giờ làm xét nghiệm và cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ sớm thực hiện điều đó. Tôi nghĩ nếu không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi muốn sống hạnh phúc và không phải bận tâm vì bệnh Aids".

Theo Bộ thanh niên, đa phần giới trẻ tham gia xét nghiệm HIV năm ngoái thuộc độ tuổi dưới 25, tổng cộng số người tham dự chỉ là 3500 người, một con số rất đáng lo ngại.

Ông Papa Amadou Niang Diallo, người tham gia chiến dịch có tên gọi "Youth Are Getting Tested" (triển khai từ 28/9 cho tới 8/10) của Bộ thanh niên cho biết: "Hiện nay việc thu hút được càng nhiều thanh thiếu niên làm xét nghiệm đã trở thành nhu cầu khẩn thiết.

Ở một đất nước mà người dân kết hôn cũng như có quan hệ tình dục rất sớm, ở đất nước có tới 90% lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục thì việc chú trọng tuyên truyền, giáo dục giới trẻ là vấn đề ưu tiên số một".

Năm 2004, Senegal cũng đã tiến hành nghiên cứu nhóm phụ nữ mang thai và phát hiện, tỉ lệ lây nhiễm HIV là 1,5%, đây là tỉ lệ thấp so với tiêu chuẩn chung của vùng tây châu Phi. Song thấp là thế nhưng không phải không đáng lo ngại vì số người trong độ tuổi từ 15 đến 24 đã chiếm phân nửa số các lây nhiễm mới. Ông Diallo cho biết thêm.

Từ thực tiễn đáng ngại này, ở Senegal, thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên đã có quyền tự do làm xét nghiệm HIV mà không cần xin phép người bảo trợ bất chấp điều luật quy định trong hiến pháp nước này là nếu dưới 18 tuổi phải có người đi kèm khi làm xét nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm ngày càng nhiều, số lượng các trạm y tế có triển khai dịch vụ xét nghiệm bí mật và miễn phí ngày càng tăng. Hiện tại đã có ít nhất 10 trạm y tế ở Dakar và 65 trạm y tế trên toàn quốc thực hiện công tác xét nghiệm nói trên.

Ngần ngại do… tuyên truyền?

Nhưng không phủ nhận được thực tế là, hiện nay giới trẻ Senegal vẫn tỏ ra e ngại với việc làm xét nghiệm. Theo ông Alioune Badara Sow, chủ nhiệm chương trình hành động tại Liên minh quốc gia chống AIDS (National Alliance against Aids – ANCS) thì nguyên nhân là do những bất hợp lý trong việc truyền phát thông điệp tuyên truyền tới giới trẻ.

Ông nói: "Ngay từ đầu, đại dịch đã được nhìn nhận như một con ác quỷ và xung quanh nó gắn liền với thái độ phân biệt, kỳ thị khủng khiếp".

Max, sinh viên 24 tuổi, lần đầu tiên biết về HIV khi xem một bộ phim tại trung tâm văn hoá của khu kế cận. Cô nói: "Bộ phim làm tôi kinh sợ. Nhất là khi chứng kiến những triệu chứng của người nhiễm Aids".

Nhưng dẫu sao, kể từ khi xem bộ phim đó, Max đã cẩn thận hơn rất nhiều trong cuộc sống để phòng tránh lây nhiễm. Cô thừa nhận mình chưa bao giờ đi làm xét nghiệm vì cô không biết đi đâu để làm và làm xét nghiệm như thế nào.

Nắm bắt được những khó khăn đó, ANCS đã giúp cung cấp cho các nhân viên y tế địa phương và cộng đồng nói chung những khoá học, đào tạo nghề và tổ chức diễn đàn trao đổi. Từ đó, giúp mọi người có thêm kiến thức, tự giải đáp cho mình những thắc mắc liên quan tới HIV/AIDS, kể cả việc tìm địa điểm có thể làm xét nghiệm cũng như hiểu rành mạch về việc làm xét nghiệm.

Tất nhiên trong các diễn đàn trao đổi ấy không chỉ có các chuyên gia đóng vai diễn giả mà còn có cả một lực lượng khác của chính người Senegal tham gia. Nhóm người này có sự hiểu biết cụ thể hơn về giới trẻ Senegal, do vậy sẽ biết cách truyền đạt hiệu quả hơn tới họ thông qua việc sử dụng các phương pháp không theo truyền thống nhiều lắm.

Keyti, một những thành viên của lực lượng nói trên cho rằng, không nên đổ hoàn toàn trách nhiệm của công tác tuyên truyền lên vai các nhân viên y tế, các tổ chức phi chính phủ và các quan chức chính quyền.

Người hoạ sĩ địa phương này nói: "Với những người không phải chuyên trách trong công việc này họ vẫn sẽ có cách nói về HIV/AIDS theo kiểu của họ. Nhưng một điều cần lưu ý là, tại đây, Aids vẫn bị coi là nỗi nhục nhã, xấu hổ cho người chẳng may nhiễm phải".

Bạn thân của Keyti, anh Khouman cũng là người tham gia rất tích cực công tác phòng chống HIV/AIDS. Chính Khouman là người đã giúp tổ chức lễ hội Reggae 12 giờ tuần trước trên bờ biển ở Dakar. Trong thời gian lễ hội, các nhân viên y tế đã làm xét nghiệm cho mọi thành viên tham dự, khoảng 100 người đã tự nguyện làm xét nghiệm.

Cũng giống như Keyti, Khouman lo ngại về những thông tin được gửi tới giới trẻ trong nước. Anh nói: "Điều hết sức quan trọng cần phải nói với những người trẻ tuổi là, những người nhiễm virus sẽ chẳng có gì khác các bạn cũng như tôi, họ hoàn toàn bình thường".

Còn thiếu những điển hình tuyên truyền

Daouda Diouf, giám đốc chương trình HIV/Aids tại Enda-Sante, một tổ chức y tế của Senegal cho rằng, trở ngại lớn nhất gây khó khăn trong công tác thông tin tới cộng đồng chính là bản thân những người nhiễm HIV quá khép mình và không dám nói trước cộng đồng về tình trạng bệnh tật của mình.

Ông nói: "Người nhiễm HIV và cả những tổ chức đại diện cho họ đã không hoàn thành được vai trò của chính mình. Các thành viên trong tổ chức hiếm khi nói trước công chúng về vấn đề của họ".

Và như vậy là, theo ANCS, chiến dịch tuyên truyền luôn thiếu những mô hình mẫu mang tính điển hình giáo dục. Ngay cả trong xã hội cũng thế, các nhân vật có tiếng tăm như ca sĩ Youssou N'Dour, ngôi sao sân cỏ EI Hadj Diouf và ngay cả tổng thống Abdoulaye Wade cũng chưa bao giờ làm xét nghiệm HIV cả.

Tuy nhiên, cô Mariame Sylla Diene, một quan chức bộ y tế cho rằng: "Không nhất thiết phải chờ các em đến làm xét nghiệm, chúng ta sẽ tự tìm đến các em. Tôi tin là nếu các em biết mình không nhiễm HIV, các em sẽ tự biết cố hết sức mình để giữ gìn bản thân tránh lây nhiễm căn bệnh thế kỷ đó".

Kim Thoa theo http://www.mg.co.za