![]() |
Tư vấn tuyên truyền đã thường xuyên tổ chức tại các làng xã, chợ quê. |
Đối với những đối tượng có nguy cơ cao, việc nhiễm HIV-AIDS không còn là việc đáng ngạc nhiên. Vậy mà đối với những người phụ nữ quanh năm chỉ cần cù, chân lấm tay bùn với nghề nông, vậy mà căn bệnh thế kỷ ấy không buông tha, điều này không chỉ là nỗi đau nhữngngười phụ nữ chân quê huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, mà còn là nỗi niềm không biết tỏ cùng ai của những cán bộ làm công tác tư vấn bệnh nhân HIV-AIDS...
Từ lúc trưởng thành cho đến lúc lớn lên, chị L (huyện H.V, Đà Nẵng) chưa bao giờ bước chân ra khỏi cái làng quê nghèo khó. Chị cùng chồng chỉ biết mưu sinh bằng cái nghề “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cũng đủ sống qua ngày. Vậy mà chuỗi ngày oan nghiệt kia lại đến, khi chị đến Trung tâm y tế khám bệnh, người ta nghi chị bệnh gì đó và bắt thử máu. Vài hôm sau người ta kêu chị lên, thông báo chị bị nhiễm HIV-AIDS, chị rụng rời cả tay chân. Căn bệnh ấy, chị cũng đã từng biết đến qua nhiều lần đội tuyên truyền của huyện, thành phố xuống cái xóm quê nghèo của chị để tuyên truyền cho bà con biết nguy hại của căn bệnh, nhưng chị nào lưu tâm vì nghĩ cả đời mình làm sao mà dính vào những “chuyện không đâu” như vậy. Qua các nhân viên trung tâm y tế, chồng hị cũng được gọi lên thử, và cuối cùng đi dến kết luận, chồng chị đã nhiễm HIV dương tính và đã lây truyền cho chị. Hỏi ra mới biết, thì ra, trong mùa nông nhàn, chồng chị L cùng các bạn trong thôn xóm vào thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, chỉ vài tháng nhưng kiếm tiền thì nhiều nên chị đồng ý cho chồng đi xa nhưng trong lòng chỉ lo chồng cực khổ. Và trong thời gian mưu sinh ấy, anh đã trở thành dối tượng có nguy cơ mà do kiến thức hạn hẹp, chồng chị không hề biết mình đã lây nhiễm căn bệnh thế kỷ do một phút yếu lòng. Chị mắc bệnh và lòng tin đối với chồng cũng mất đi nhiều phần, nhưng bây giờ anh và chị đều cùng chung số phận, nhưng đau lòng hơn cả là đứa con còn nằm trong bụng mẹ, chưa chào đời nhưng cũng mắc phải căn bệnh của cha mẹ.
Cũng lâm vào tình cảnh tương tự, nhưng hoàn cảnh của chị P. lại bi thảm hơn. Chồng chị P là một thanh niên cùng làng, nhưng đã đi làm ăn xa, nay trở về làng cưới P là cô hàng xóm mà anh vẫn thầm thương trộm nhớ. Hai vợ chồng vun vén với mảnh ruộng con con và căn nhà nhỏ nhưng xây đắp bao nhiêu ước mơ, nhưng chỉ sau lễ cưới mới tròn 1 tháng, anh đã tự vẫn để lại lá thư tuyệt mệnh rằng mình đã phát hiện mình nhiễm HIV-AIDS, không còn mặt mũi nhìn cha mẹ và vợ. Nỗi đau mất chồng, cùng với nỗi đau biết mình nhiễm bệnh, chị như tuyệt vọng, đến vài tháng sau, chị mới phát hiện mình có thai, nhờ trung tâm tư vấn, chị biết con mình sinh ra cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Cuộc sống gia đình của người phụ nữ chân quê này bắt đầu bằng những chuỗi ngày đầy thăng trầm như vậy. Và căn bệnh thế kỷ đã cướp đi cuộc sống của chị, đứa con của chị hiện vẫn chưa có nơi nương tựa bởi chưa một trại trẻ mồ cơi nào có thể nhận bé vào...
Theo chị Phạm Thị Đào, phó trưởng khoa phòng chống AIDS trung tâm y tế dự phòng Đà Nẵng, những đối tượng nguy cơ mới này làm những người làm công tác tư vấn tuyên truyền như chị đau đầu bởi không thể lường trước được những sự việc đau lòng xảy ra với những người phụ nữ chỉ biết nghề nông, nội trợ này. Chính vì vậy, mặc dù công tác tư vấn tuyên truyền đã thường xuyên tổ chức tại các làng xã, chợ quê, nhưng không ai nghĩ mình có thể nhiễm bệnh vì không thuộc đối tượng có nguy cơ cao, nên việc phòng chống của những người dân những vùng sâu xa cũng hạn chế, chính vì vậy, khi những ca bệnh như thế này được phát hiện, đã gây không ít “cú sốc” cho những người lao động chân chính, cũng như những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS.
Diệu Hiền
▪ Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (05/01/2003)
▪ Lá vàng còn lại (19/03/2004)
▪ Trong cơn đau, họ cũng cần có nhau (24/05/2004)
▪ Campuchia "nhọc nhằn" chống mại dâm và AIDS (29/11/2003)
▪ Hậu quả của ma tuý với phụ nữ (01/12/2003)
▪ Bệnh AIDS ở Phú Nhiêu (22/09/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (27/02/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (26/02/2003)
▪ David Menadue, 18 năm chung sống với HIV (08/12/2002)
▪ Bản di chúc của bé Vân Anh (07/12/2002)