 Phạm Thị Huệ tháng 10 năm 2004.  Huệ dũng cảm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.  Một chuyến đi công tác của Phạm Thị Huệ.  Số điện thoại 31.842747 nhà Huệ từ lâu đã trở thành đường dây nóng tư vấn về phòng chống HIV-AIDS.  Vợ chồng Huệ chăm sóc một bệnh nhân HIV-AIDS ở giai đoạn cuối.  Phạm Thị Huệ cùng nhóm "Hoa Phượng Đỏ" gom, hủy bơm kim tiêm mà người nghiện sử dụng tại một điểm tiêm chích ma tuý ở Hải Phòng.  Cả gia đình vẫn hòa nhập cộng đồng.  Vẫn yêu đời trong cuộc sống.  Huệ được mẹ chồng hỗ trợ nhiều trong công việc và cuộc sống.
|  Với những đóng góp của Phạm Thị Huệ trong công tác tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS, vừa qua thông qua điều phối viên Jordan Ryan, Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ trực tiếp cháu Hà Minh Hiếu (con trai Phạm Thị Huệ) đến khi cháu trưởng thành.
| | Phạm Thị Huệ (Hải Phòng) đã dũng cảm thừa nhận như vậy để rồi vượt lên những mất mát riêng với khát vọng sống có ích và trở thành tấm gương sáng cho xã hội. Trước mặt tôi, thật khó có thể hình dung lại là một người phụ nữ chỉ mới 24 tuổi mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Một vẻ đẹp. Vâng một vẻ đẹp rạng rỡ, tươi trẻ và đầy sức sống. Ở Huệ như thể có một thứ ánh sáng gì đấy tỏa ra thật tự nhiên. Ánh sáng của sự tự tin, của nghị lực và ý chí vô cùng lớn. Đoạn đời không làm người Huệ đã từng có một gia đình hạnh phúc. Khi ấy cô là một công nhân xưởng giầy, còn anh - Hà Minh Thảo là đầu bếp ở một nhà hàng nổi tiếng bên Kiến An - Hải Phòng. Cuộc sống tươi đẹp của đôi vợ chồng lẽ ra cứ thế trôi đi trong hạnh phúc, trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình hai họ. Rồi đầu năm 2001, sau bao ngày tháng mong chờ và những phút giây hồi hộp, cô sinh được một bé trai kháu khỉnh. Niềm vui lẽ ra sẽ rất lớn, đến rồi qua đi thật nhanh khi cô được bác sĩ cho biết mình nhiễm HIV. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp, cô bị cách ly hoàn toàn, chỉ có một bộ quần áo sản phụ duy nhất và phải tự mình chăm sóc. Tám ngày sau mọi người vội vã cho cô xuất viện, ngoài Thảo ra không một ai dám thăm hỏi đón đưa. Lủi thủi ra về, lúc ấy Huệ vẫn không muốn tin dù biết Thảo có sử dụng ma túy và cũng cho kết quả dương tính với HIV. Cái hung tin ấy như vết dầu loang ra nhanh chóng, tai họa cứ thế lần lượt ập xuống. Hai vợ chồng lần lượt bị cho thôi việc. Những người thân quen bỗng trở nên xa lạ, ngay cả bố mẹ cũng chẳng dám đến gần. Tiền hết, đói, khát... và mòn mỏi chờ từng ngày nội ngoại hai bên tiếp tế cho chút gì hay chút ấy. Họ chuyển chỗ ở liên tục nhưng nỗi ám ảnh kia vẫn cứ như bóng ma dai dẳng bám chặt trên lưng. Chỉ ở được vài ngày là gia đình cho thuê nhà lại đuổi khéo. Những ánh mắt, lời nói ghẻ lạnh như con dao cứ ngày ngày cứa vào cái vết thương đã quá lớn. Cô độc ,tuyệt vọng, dằn vặt, khổ đau... Đã không dưới một lần hai vợ chồng bàn nhau tìm cách tự tử, nhưng rồi nhìn Hà Minh Hiếu - đứa con bé bỏng cô lại không đành. Cuộc sống như con thú trốn trong bóng tối sợ mọi người xua đuổi ấy cứ thế diễn ra đằng đẵng suốt một năm trời. "Rồi đột nhiên bố mẹ anh Thảo dang rộng cửa đón bọn em về" - Huệ bỗng nở một nụ cười. Nhìn cái nét cười ấy nếu không phải đã biết cô chắc không ít người sẽ nghĩ cô đang kể chuyện về một thân phận khác hoặc giả tất cả những điều đang từng ngày từng giờ gặm nhấm cô đã kết thúc từ lâu lắm. Không một chút bóng tối trong đôi mắt. Dẫu khó khăn vẫn còn chồng chất, sự kỳ thị vẫn còn đè nặng như quả tạ ngàn cân. Quanh quẩn với bốn bức tường mãi, cái khát khao phải sống và sống có ý nghĩa chẳng những không lụi tàn mà cứ ngày một lớn. Phải tìm một điều gì đó để làm chứ, nghĩ thế cô gia nhập câu lạc bộ Hải âu - câu lạc bộ dành cho những người nhiễm HIV thành phố Hải Phòng. "Cũng phải vài buổi em mới bước qua được sự mặc cảm. Cho đến một ngày khi em đứng trước toàn thể những người ở câu lạc bộ và nói lên những tâm sự của mình thì đột nhiên tất cả tan biến hết. Lòng mình trở nên nhẹ nhõm và thanh thản lạ kỳ. Những chuỗi ngày khổ đau cũng hết và em biết mình sẽ phải làm gì trong những tháng ngày còn lại. Và rồi... anh thấy đấy". Phải sống Và rồi công việc cứ cuốn hai hai vợ chồng đi mà chẳng ai kịp nhìn những gì mình làm được. Từ bóng tối bước ra ánh sáng, Huệ là người rất hiếm hoi đồng ý xuất hiện trên báo chí, tham gia vào rất nhiều nhóm nghiên cứu và tuyên truyền về HIV/AIDS, là người quen của hầu hết tổ chức, viện nghiên cứu có chương trình liên quan đến căn bệnh thế kỷ. Cô đứng ra lập một nhóm những người nhiễm HIV như mình lấy tên loài hoa biểu tượng cho Hải Phòng. "Hoa Phượng Đỏ" dẫu mới chỉ thành lập chưa được một năm nhưng đã trở thành một nhóm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS với rất nhiều hoạt động: chăm sóc người nhiễm giai đoạn cuối, hỗ trợ góc học tập cho con các gia đình nhiễm, tổ chức thu nhặt bơm kim tiêm, nói chuyện trước cộng đồng... Số điện thoại 031.8422747 nhà Huệ từ lâu đã trở thành đường dây nóng tư vấn về HIV/AIDS. Cô gái quê Tiên Lãng ngày nào đã lột xác trở thành một phụ nữ đầy nhiệt huyết và năng nổ. "Đi nhiều, tiếp xúc nhiều với những người đồng cảnh ngộ em mới thấy quả là kinh khủng. Người ta chưa chết vì bệnh thì đã chết vì bị kỳ thị. Em là một người may mắn vì có sự đùm bọc chăm sóc của gia đình nhưng còn rất nhiều những thân phận khác sống những chuỗi ngày cuối cùng trong cô độc. Và đó sẽ là điều em phải làm trong những ngày còn lại". Bà Lừu, mẹ chồng của Huệ đã kể cho tôi nghe việc thằng cháu bà chỉ đi học được có hai ngày. Nó không được ăn cùng các bạn mà phải ngồi một góc tự xúc lấy hột được hột không. Không ai thèm chơi với nó. Huệ đã phải cho con nghỉ học bởi nó còn quá non nớt để hiểu và chịu sự ghẻ lạnh mà người đời dành cho. Cái quyết tâm đưa con đi xét nghiệm thôi thúc. Đầu tháng 5-2004, tờ giấy báo kết quả khiến cả gia đình ăn không ngon, ngủ không yên đã chứng minh thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh khiến cả nhà sướng phát điên, nhưng vẫn chẳng ai dám đưa thằng bé đi học nữa, dẫu có thế nào thì sự kỳ thị của xã hội vẫn còn hết sức nặng nề. Sau một ngày cùng vợ chồng Thảo - Huệ len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm phát tờ rơi, nhặt bơm kim tiêm và chăm sóc người nhiễm, chúng tôi ngồi nghỉ ở hàng hiên ngôi nhà 68 phố Hạ Lý, nắng cuối chiều đã gần tắt. Cả gia đình xúm vào ngắm đứa cháu nội múa lân. Nhìn ánh mắt, nét cười hạnh phúc của cả gia đình Huệ bỗng dưng tôi cảm thấy thật ấm áp ở trong lòng và chợt nhớ lời Huệ nói ban sáng: "Con người ta sống bao lâu không quan trọng. Quan trọng là sống để làm gì... Tôi không muốn nói giá như. Phải, mỗi người có một số phận và cuộc sống chẳng thể có giá như. Chỉ thầm nói: Hiếu ơi, lớn lên con hãy tự hào về cha mẹ mình. Bởi họ thật tuyệt vời. Họ là những người cha, người mẹ anh hùng". Bài: Trung Kiên Ảnh: Trọng Chính |