Dừa sáp cao giá, nhưng khó trồng...
Các Website khác - 08/05/2006
Dừa sáp cao giá, nhưng khó trồng...

Trong cái xóm Bình Hưng (xã Thành Công, huyện Gò Công Tây - Tiền Giang), dừa là mỹ phẩm của mẹ tôi. Mà không! Của cả cái xóm này mới đúng. Những bữa trưa, dì Tám, chị Hai, mợ Sáu... ráp nhau nạo dừa, vắt nước cốt cho vào cái chảo to tướng để thắng dầu.

Cái công đoạn quen thuộc này kéo dài cả buổi. Tôi kiên nhẫn bắc ghế ngồi chụm lửa riu riu, chờ sữa dừa trong dần vón một lớp mà mẹ tôi cứ gọi là "cứt dừa". Vậy mà mấy chị em tôi cứ đòi cho bằng được "cứt dừa", để nguội lấy muỗng múc đầy cho vào miệng, béo tới óc o. Còn mẹ và các chị tôi thì chỉ cần cái tinh tuý để bôi lên tóc. Cái suối tóc mượt mà có lẽ nhờ mỹ phẩm trời cho này.

Dừa ở xóm tôi có cả chục loại, dừa Tam Quan, dừa bung, dừa xiêm, dừa lá dứa... có lẽ không còn gì và không cần đi đâu xa cũng có thể nếm hết món ngon từ dừa. Các chị tôi, những người giỏi nấu ăn. Tôi càng tin, như vậy đã quá đủ. Nhưng tới Trà Vinh, tôi mới thấy mình vẫn còn thiếu nếu chưa thưởng thức món dừa sáp Cầu Kè.

Ông Hai Tín (Nguyễn Văn Tín), người ấp Chông No I, xã Hòa Tân huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) thú thiệt: "Gia đình tui trồng dừa sáp cả nửa thế kỷ nay. Nhưng trong một buồng, nhiều lắm chừng 3-4 trái sáp".

Ông Tín hái mấy trái dừa sáp, đưa ngang tai, lắc mạnh như thể có thể nghe được tín hiệu ẩn chứa trong mỗi trái dừa. Lắng tai nghe một hồi, chọn hoài... mới có được một trái rám, bổ đôi trái dừa - một lớp nhựa trắng trong ngần tươm ra như mật. Cơm dừa xốp , mềm mại, lấy muỗng nạo từng lớp cho vào ly, cho tí sữa vào ướp lạnh. Hai Tín bật cười nói: "Ngon như kem trên "niết bàn". Tui còn nghe ở Philippines, ăn dừa sáp này tốn 10 USD/trái. Nhưng khổ nổi chỉ có Cầu Kè là trồng được loại này thôi. Ra khỏi Cầu Kè thì y như những loại dừa khác. Dừa sáp biến mất.

Dừa sáp có vẻ gì huyền bí nên cách đây vài năm, một trái dừa sáp bán cho người hiếu kỳ với giá 15.000, 16.000 đồng/trái. Lúc cao điểm lên tới 25.000- 30.000 đồng/trái. Tới rằm tháng giêng, dân Sài Gòn về, sẵn sàng trả 50.000 - 60.000 đồng/trái, vẫn có người mua.

Sự huyền bí từng thách thức dân làm khoa học. Năm 1999, tiến sĩ Hoà, chuyên gia của Trường Đại học Cần Thơ bắt đầu nghiên cứu dừa sáp. Sau này, Viện Nghiên cứu dầu thực vật dùng phương pháp cấy phôi hi vọng sẽ mở ra triển vọng mới cho cây dừa sáp sau 100 năm hiện diện ở Cầu Kè.

Dừa sáp, cũng như giống dừa xiêm khác, tương truyền do vị sư Cả trụ trì chùa lớn ở thị trấn Cầu Kè mang từ bên Xiêm về. Từ từ lan rộng ra ấp Chông Nô I, II, III... Cuộc dâu bể thăng trầm, dân Cầu Kè lại đốn bỏ. Đến khi có giá, may thời còn lại 1.000 cây.

Chừng ấy dừa sáp đang nuôi một ý tưởng làm dầu ăn công nghiệp. Người ta tính năng lực sản xuất trong nước hiện thời chỉ đủ cung cấp 3 lít dầu/năm/người. Mỗi năm, dân châu thổ xài 50.000 tấn dầu ăn/năm. Lấy dừa sáp làm dầu ăn được quá đi chứ? Người ta lại tính coi trên đất châu thổ có bao nhiêu loại cây có dầu? 120.000ha dừa ở đồng bằng được đặt lên bàn giấy, hơn 9.000ha mè, 18.000ha đậu nành và trên 1.500ha đậu phộng, tính tới 800.000- 900.000 tấn cám nếu xay xát hết 18 triệu tấn lúa theo niên vụ. Tính cả sức chế biến của các nhà máy và cả thị trường dầu cọ được nhập khẩu từ nước ngoài về để thoả mãn nhu cầu năm, bảy trăm ngàn tấn mỗi năm.

Sự tính toán mà người đời nói đến là đặt kế hoạch trồng dừa sáp ở thì tương lai. Làm sao nhanh chóng có một vùng trồng dừa sáp rộng lớn. Nhưng dừa sáp vốn là sự huyền bí. 100 năm trước, chắc chắn vị sư già đã thấy gì đó trong lớp sáp, nhưng 100 năm sau, người ta vẫn chưa giải thích một cách đầy đủ: Tại sao chỉ có dừa trồng ở Cầu Kè mới có sáp?

Gia Khiêm