Fairplay hay bị buộc phải fairplay?
Các Website khác - 26/03/2006
Fairplay hay bị buộc phải fairplay?
Trương Anh Ngọc

Năm 1986, Maradona đã ghi bàn bằng tay và sau đó thừa nhận điều đó mà không chút ngượng ngùng. 20 năm sau, De Rossi, một ngôi sao trẻ của bóng đá Italia đã từ chối bàn thắng anh vừa ghi bằng tay vào lưới Messina dù trọng tài (không nhìn thấy) đã công nhận bàn thắng. Điều gì đã xảy ra sau 20 năm?

De Rossi (phải) không dám thừa
nhận bàn thắng vì sợ tên tuổi sẽ bị
hoen ố?

1.
Chủ nhật tuần trước, cả Italia đã ngạc nhiên trước hành động của De Rossi. Tất cả đã kêu lên: "Ơn Chúa, ta còn có De Rossi". Trong một thế giới bóng đá hỗn loạn vì bị thương mại hoá quá mức, không ít cầu thủ đang ngày càng trở nên giống những cái máy vô cảm (nhưng rất nhạy cảm trước tiền), hành động ấy được coi là cao thượng và rất đẹp, đáng được ngợi ca. Đối với người Italia, De Rossi là một người hùng, người đã trong tích tắc từ một kẻ xấu xa (ghi bàn bằng tay và sau đó im lặng để có được bàn thắng) thành một chính nhân quân tử (nói sự thật với trọng tài).

Serie A cần hình ảnh ấy để tự làm đẹp mình lên sau quá nhiều bê bối trong những năm qua: bóng đá không còn hấp dẫn như trước, khủng hoảng tài chính lan rộng và chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, số lượng khán giả đến sân xuống đến mức thấp nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu, tình trạng phân biệt chủng tộc trên các khán đài đến mức báo động.

Một tháng trước hành động của De Rossi, chấn thương nặng của Totti đã làm giảm đáng kể cơ hội đoạt Cúp vàng của ĐT Italia ở World Cup 2006. Nhưng điều xấu xa nhất và đáng buồn nhất là tâm lý chiến thắng bằng mọi giá đã đè nặng lên tất cả, làm mờ lương tâm của không ít cầu thủ. Sự thay đổi diễn ra ngay cả với các cầu thủ lớn.

Tháng 6.2001, trận Lazio-Fiorentina 3-0, Nedved đã từng đề nghị trọng tài Collina huỷ bỏ quyết định cho đội bóng anh đang chơi lúc đó, Lazio, được hưởng một quả penalty vì đó không phải là một lỗi trong vòng cấm địa. Collina đã vui vẻ chấp nhận yêu cầu đó. Nhưng đó là Nedved của năm 2001, khác hẳn với Nedved năm 2006, khi những cú ngã như đóng kịch của anh đã kiếm cho Juve không ít điểm mùa này.

2. Hành động của De Rossi là đẹp và cao thượng, nhưng nói chung là nó chẳng có gì quá phi thường. Hãy thử đặt ngược lại vấn đề, liệu có phải anh bị một điều gì khác thúc đẩy phải làm điều ấy, chứ không phải vì cảm thấy cần phải làm điều đó vì nó đúng đắn?

Một pha ngã giả vờ để kiếm một quả phạt đền với một pha ghi bàn bằng tay về bản chất đều là lừa dối, nhưng ngã vờ luôn cần một người khác va chạm với mình để đổ lỗi nhằm được hưởng quả phạt, còn làm bàn bằng tay thì chính anh ta là người cố tình tạo nên tình huống đó và việc bàn thắng có được tính hay không phụ thuộc vào lương tâm của anh ta và vào sự tinh mắt của trọng tài. Nếu trọng tài không nhìn thấy, bàn thắng đã được ghi và người ghi bàn sẽ ăn mừng như thể anh ta vừa làm được điều thần kỳ một cách trong sáng.

Nhưng ơn Chúa, à quên, ơn truyền hình, bởi máy quay trở thành một thứ công cụ phơi bày mọi sự thật trần trụi, mà bỗng nhiên, chúng ta cảm thấy nghi ngờ những gì camera không rọi đến. Trên mỗi SVĐ có ít nhất 20 máy quay và có không dưới 5 máy quay sau mỗi cầu môn.

Nếu De Rossi không thú nhận với trọng tài Bergonzi và coi như không có chuyện gì xảy ra, các băng quay chậm sẽ được phát đi phát lại suốt cả tuần, hội đồng kỷ luật sẽ dùng băng hình làm bằng chứng để trừng phạt treo giò anh ít nhất 3 trận vì tội lừa dối và tên tuổi của anh sẽ nhanh chóng bị hoen ố.

Vậy, có thể tin rằng, De Rossi đã thú nhận vì anh ta sợ những điều xấu nhất sẽ đến sau đó với mình chứ không phải là vì anh cảm thấy áy náy trước hành động không đẹp? Khả năng đó không phải là nhỏ. Hành động này chỉ để che giấu cho hành động kia và núp sau những định nghĩa về sự cao thượng.

3. Maradona có thể trắng trợn ghi bàn bằng tay vào lưới Shilton ở Mexico 1986. Năm 2006, huyền thoại về anh vẫn sống mãi nhờ nó và chính nó cũng nuôi sống anh. Anh vẫn kiếm tiền bằng bàn thắng ấy trong suốt 20 năm qua và có thể còn lâu nữa, bằng cách thú nhận nó bằng một vẻ mặt hài hước nhất không biết bao nhiêu lần.

Anh kiếm tiền nhờ một show truyền hình mang tên "Đêm của số 10", trong đó, anh nhắc lại vụ đó một cách khoái trá. Anh cũng lại đòi tiền khi Hãng BBC muốn làm một bộ phim về "Bàn tay Chúa".

Điều khác biệt là De Rossi đề nghị trọng tài huỷ bàn thắng, còn Maradona chỉ thừa nhận anh chơi bẩn khi trận đấu đã kết thúc và anh không thể phủ nhận được những bằng chứng. Nhưng De Rossi có thể bị phạt nặng vì bàn thắng ấy, còn Maradona thì không, có lẽ, bởi bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử World Cup sau một cú lừa bóng đi qua một nửa đội Anh mà anh ghi sau đó không lâu đã xí xoá bàn thắng bẩn thỉu bằng tay trước đó, và biến kẻ tiểu nhân thành một người vĩ đại.

Năm 1986, Maradona gọi bàn thắng đó là fairplay với người Anh đã xâm chiếm Malvinas của Argentina. Anh thú nhận hành động ấy là vì anh tự fairplay với mình. 20 năm sau Maradona, thế hệ của De Rossi đã không đủ dũng cảm và láu cá để lặp lại điều ấy một lần nữa. Thời thế tạo anh hùng hoặc tiểu nhân, hoặc tạo ra cả hai loại người đó cùng lúc trong một con người. Sẽ có nhiều De Rossi. Nhưng chỉ một Maradona. Và thế đã là quá đủ cho cái thế giới bóng đá đầy rắc rối này.