Giá mà thằng Quyến đừng theo nghề đá bóng...
Các Website khác - 22/12/2005
Nước mắt mẹ Niềm
Những giọt nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt đã luống tuổi của bà Hồ Thị Niềm, mẹ của Văn Quyến. Bà ngồi lặng lẽ, cố kìm giữ tiếng nấc đang muốn bật ra.

Trong căn nhà mà Văn Quyến mới xây cho mẹ mình sau SEA Games 22, bây giờ chỉ còn mỗi mình bà đối mặt với sự trống vắng và nỗi đau không thể khỏa lấp.

“Tôi không tin Quyến là người như thế. Quyến là một đứa con có hiếu, biết nghĩ cho người khác và rất thương mẹ. Ngày chuẩn bị lên đường đi Philippines tham dự SEA Games 23, Quyến còn hứa với tôi rằng nó sẽ đá thật tốt cho mẹ yên lòng và tự hào về nó. Có ai ngờ...”, bà Niềm cố bật ra từng câu chữ trong làn nước mắt. “Sáng nay (sáng 21-12), tôi xem tivi thấy người ta nói thằng Quyến bị bắt, tôi không thể tin đó là sự thật”. Mấy ngày vừa qua, bà Niềm cứ thấp thỏm chờ từng thông tin một về Văn Quyến. Người ta nói Quyến bị đưa ra Hà Nội thì bà cũng chỉ biết thế chứ bà không hề được Quyến gọi điện về thông báo. Từ khi từ Philippines về đến nay, Quyến chỉ mới về ngủ ở nhà có 2 lần, ăn với bà đúng một bữa cơm rồi đi luôn cho đến bây giờ. Người hâm mộ cứ gọi điện hỏi thăm suốt mà bà thì mù tịt thông tin về Quyến. Suốt mấy ngày bà ăn không ngon, ngủ không yên, có bữa bà chẳng thiết ăn uống gì cả. Hôm 21-12, chính thức biết tin Quyến bị bắt vì dính líu đến cá độ, bà thực sự bị sốc nặng. “Tôi không giận mà chỉ thương nó thôi, tuổi nó còn trẻ, lúc nó đi đá không có mẹ ở bên, có thể nó bị ai đó lôi kéo, dụ dỗ mà làm điều không phải với lương tâm chăng?”. Đối mặt với sự thật phũ phàng này, bà chỉ biết khóc. Bà Niềm bảo, mỗi lúc Văn Quyến về thăm nhà, cả xóm kéo đến hỏi thăm đông lắm. Những lúc ấy bà rất vui và tự hào về Quyến. Đến bây giờ khi mọi chuyện đã vỡ lở thì bà lại muốn “thằng Quyến” của bà giá như đừng theo nghề đá bóng. Bây giờ bà muốn Quyến chỉ là một người bình thường...

Việt Dũng