Gặp lại Hiệp “gà”, nghệ danh đã gắn bó với tên tuổi của một cây hài đất Bắc, sau những lầm lỗi, nhìn anh giờ đây chín chắn hơn, khỏe mạnh hơn.
Cứ nói miên man về những gì đã qua, những dự định sắp tới, người đối diện vẫn nhận ra tình yêu nghề vẫn cháy trong huyết quản của người đàn ông trẻ tuổi ấy. Hiệp bảo: "Nghệ thuật đã ăn vào máu của tôi rồi".
Anh có được gì từ khi trở về với cuộc sống của một người bình thường?
Từ những ngày đầu tiên, nếu không có sự động viên, giúp đỡ của những đồng nghiệp thì có lẽ tôi sẽ suy sụp hơn nhiều. Các anh các chị ấy không chỉ thông cảm mà còn sẵn sàng giang rộng vòng tay để chia sẻ với tôi.
Có những lúc mình chỉ cần một lời hỏi thăm thôi nó quý hơn tất cả. Người gay gắt nhất với mình trước đây, thì tôi lại không bao giờ nghĩ họ lại có thể tốt với mình đến thế. Có nhiều đồng nghiệp bảo lên thăm, tôi còn bảo thôi đừng có lên.
Mình mặc cảm, không muốn anh em bạn bè nhìn thấy mình lúc đó. Có những người mà mình tưởng là rất thân thiết với mình thì hóa ra lại không phải, còn những người có khi mình nghĩ họ ghét bỏ mình, coi thường mình thì họ lại ở bên cạnh những lúc khốn đốn nhất. Tôi thấy mình quá may mắn.
Và anh sẽ không phụ lòng tin của họ chứ?
Tôi từng nói với mọi người rằng tôi chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội nào đó đến với mình. Đây cũng coi như là cơ hội của tôi vậy. Cơ hội được làm lại, được bắt đầu lại cuộc đời. Nếu không có cơ hội này, không biết đến bao giờ tôi mới được trở lại là một con người thực sự.
Chưa biết ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia sẽ làm gì, nhưng tôi đã có bài học để có những bước đi chuẩn xác, không có những mơ hồ trong cuộc sống. Đã lâu rồi tôi mới có một cuộc sống có mục đích.
Mục đích bây giờ là gì?
À, mục đích đầu tiên bây giờ phải là gia đình, là vợ con, bố mẹ mình rồi. Cũng chưa dám nói là sẽ bù đắp cho người thân hay cái gì to tát cả. Nhưng trước hết là cố gắng để người thân không phải lo lắng về mình, chứ hiện tại tôi đâu đã có gì để bù đắp cho ai. Mới chỉ có tình cảm thôi, chứ tất cả còn trong suy nghĩ thôi, đã làm được gì đâu.
Giờ thì tôi hiểu sức chịu đựng của con người vô cùng thật. Bản năng sinh tồn đã giúp tôi sống tiếp và vượt qua tất cả. Chỉ khi rơi vào hoàn cảnh như thế mới có thể thấy hết được.
Tôi may mắn hơn rất nhiều người. Nhưng tôi tự tin nói rằng, mình cũng phải như thế nào thì mới nhận được những tình cảm và sự quan tâm đó chứ. Sẽ chẳng ai có thể quan tâm đến một người mà tương lai đã tối mịt, bản thân người đó lại không có sự cố gắng, phấn đấu.
Ai là người anh nhớ đến nhiều nhất khi trở về đời thường?
Người tôi biết ơn nhất là P.Giám thị trại, Thượng tá Bùi Ngọc Bình, đây là người đã tạo cho tôi cơ hội đầu tiên khi lầm lỗi. Tôi phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình.
Nếu không có ông ấy thì ngày hôm nay chắc chắn tôi cũng không được quan tâm nhiều đến thế này, và cũng không thể có mặt ở đây ngày hôm nay, mà sẽ còn phải một ngày xa hơn. Tôi luôn ghi nhớ công ơn ấy và trân trọng nó. Rồi sau đó thì đến đồng nghiệp, mọi người và khán giả.
Trong quãng thời gian khó khăn ấy, tôi đã nhận được rất nhiều thư động viên của những khán giả, từ chuyên gia tâm lý ở TP.HCM, rồi từ những người đã trót "sa chân" giống tôi nhưng bằng bản lĩnh họ đã vượt qua và trở thành những doanh nhân thành đạt, từ những em học sinh, những người đã từng quen và không quen... Làm cho ngày tháng đen tối của mình trôi nhanh hơn.
Khi cánh cửa sắt đóng lại, được trở về với cuộc sống đúng nghĩa, anh thấy điều gì?
Phải nói như nào thế nào nhỉ, tôi cũng không nhớ nữa. Lúc vừa bị bắt tôi cũng không ngủ được và lúc chuẩn bị được về tôi cũng không ngủ được. Để diễn đạt suy nghĩ của mình lúc ấy, hỏi là nghĩ gì thì tôi không thể định nghĩa được. Chỉ có thể là những cảm xúc thôi. Mà những cảm xúc này đến với tôi trước khi tôi bước ra khỏi quãng thời gian lầm lỗi. Hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc, sung sướng...Những cảm xúc đó sẽ theo tôi suốt cuộc đời này.
Trước đó thì anh đã nghĩ đến những điều gì?
Tôi luôn nghĩ xem mình sẽ làm gì, sẽ như thế nào...
Vậy anh đã nghĩ mình sẽ làm gì?
Đấy, những ngày đầu tiên khi được trở về với cuộc đời là tôi tắt điện thoại đi để dành thời gian cho vợ con, cho bố mẹ, bà ngoại. Tiếp theo sẽ là việc mình sẽ trở lại sân khấu như thế nào. Bây giờ thì chưa, nhưng chắc chắn trong tháng 10 tôi sẽ trở lại với sân khấu hài.
Cơm áo gạo tiền có tác động gì đến chuyện nhận show diễn?
Không, sự trở lại sẽ là một tiểu phẩm thật tốt, đáng giá đồng tiền. Mặc dù bây giờ là lúc tôi vô cùng khó khăn, đang rất cần kinh tế, nhưng tôi khẳng định sẽ không đặt điều đó lên làm trọng. Cho nên hiện tại đang có rất nhiều lời mời biểu diễn nhưng tôi đã tạm thời từ chối. Tôi muốn dành một chút thời gian để trấn tĩnh lại.
Dùng từ "hòa nhập" thì nghe hơi quá, nhưng đúng là tôi cần thời gian để hòa nhập với mọi người, với cuộc sống. Mọi phản ứng của tôi vẫn chưa được nhanh nhẹn lắm, hoặc là cũng có tự ti, mặc cảm. Nhưng dứt khoát là sẽ không vội vàng bất cứ chuyện gì.
Tự tin rất quan trọng đối với người làm nghệ thuật!
Trong nghề nghiệp, chuyên môn của mình thì tôi lại rất tự tin. Tôi đi lên từ năng khiếu và sự cố gắng của bản thân. Cái đó trời phú cho tôi. Suốt thời gian vừa qua tôi vẫn được làm và sống với nghề. Vẫn còn đủ tinh tế để mang đến cho người xem những tiếng cười. Những điều đó nó ăn vào máu rồi. Tôi xác định rõ ràng: Sinh nghề tử nghiệp. Khả năng thu hút mọi người của tôi vẫn còn, ơn trời, và đó chính là cơ hội để tôi được sống.
Anh nghĩ mọi người tìm đến mình vì tò mò, hay vì khả năng?
Họ là những bầu sô, tôi quan niệm rõ ràng, đã làm việc thì cả hai bên có lợi thì họ mới tìm đến mình. Mình phải còn giá trị "sử dụng" thì mới được mời diễn chứ. Chứ còn chẳng ai bảo: Ôi Hiệp ơi, anh muốn giúp em để em có thể được hòa nhập với mọi người, với cuộc sống, thì làm gì có.
Dứt khoát là mình còn có giá trị thì họ mới mời mình. Và tôi biết giá trị của mình đến đâu để trân trọng nó. Tôi luôn xác định rõ ràng mình là ai. Chứ nghệ thuật dễ bị ảo tưởng, bị mơ mộng quá. Tôi vẫn biết, có người thì quan tâm, có người thì soi mói, ví dụ thế. Thậm chí còn có đố kị và cạnh tranh nữa.
Đã từng để mất niềm tin, anh sẽ làm thế nào để lấy lại niềm tin đó từ mọi người và từ chính bản thân mình?
Làm cái gì cũng phải chuẩn, ngon lành, là lời của anh quản giáo hay bảo tôi khi tôi giúp anh ấy quản lý mấy chục phạm nhân khác. Lấy lại niềm tin với mọi người thì cách đơn giản nhất là hãy sống chân thành, với người thân, đồng nghiệp hay khán giả cũng thế.
Tôi là người có sao sống vậy, không màu mè, không giả tạo được. Không có một người nào hoàn thiện tất cả. Nhưng sau khi vấp ngã rồi, thì mình phải biết đứng lên, phải chín chắn hơn, kỹ lưỡng hơn, chắc chắn hơn trong mỗi quyết định của mình. Trước hết là phải chuẩn xác, sau đó là phải làm tốt. Không ai làm nghệ thuật mà không muốn mình nổi tiếng. Tôi không cho phép mình vấp ngã một lần nào nữa và càng không thể gục ngã.
Điều anh sợ nhất là gì?
Là khi tôi, một thằng đàn ông mà không thể tự giải quyết được vấn đề. Lúc khó khăn nhất, khi vợ có chuyện, nhà có việc cần có quyết định của mình thì tối thiểu là một lời hỏi thăm cũng không làm được.
Quãng thời gian qua, anh đã học được nhiều điều?
Cuộc sống đó cho tôi rất nhiều thứ. Mọi người 24/24h trong ngày là phải đối mặt với nhau. Không thể giấu nhau, hay lừa nhau được điều gì. Còn hiểu nhau hơn cả vợ chồng ấy chứ. Tôi học được điều rất quan trọng: Phải làm được rồi hãy nói. Nói giời nói biển gì mà không làm được thì ngay lập tức bị tẩy chay ngay. Ví dụ nhé, ở ngoài đời, khi mình hứa với ai điều gì mà mai không làm được thì mình có thể... tránh mặt. Chứ ở trong đó, nếu hôm qua nói mà hôm nay không làm được thì phải đối diện với người đó, phải cúi mặt xuống mà nhận lỗi.
Nghĩa là bài học lớn nhất: Giữ lời hứa?
Vấn đề không phải là thực hiện lời hứa. Mà là phải biết trọng lượng của lời mình nói, để mà biết mình ở đâu, mình cần làm gì tiếp theo. Và có nhiều điều rút ra trong thời gian qua, nhiều đấy. Ví dụ như trước đây tôi thường hời hợt với những thứ mình cho là rất tầm thường, thì có nhiều người lại rất quý và thiếu thốn.
Tôi tự dặn mình, mình đã sai một lần, đã được tha thứ, thì hãy bắt đầu lại. Chứ nếu mình tự vất mình xuống bùn lần nữa, thì không còn một ai quan tâm đến nữa, không có một cơ hội nào trong cuộc đời này nữa. Chắc chắn là như thế! Rất khó để bắt đầu lại, nhưng không thể không làm được.
Giờ không là người của Nhà hát tuổi trẻ, phải tự thân vân động, khó khăn hơn nhiều, đúng không?
Người ta tồn tại được nếu luôn luôn cố gắng, tôi quan niệm như thế. Tự tôi nghĩ mình là một cá thể mạnh và tôi muốn bứt phá, đó là thời điểm tôi rời khỏi NHTT. Ở đó, tôi phải mang ơn anh Chí Trung rất nhiều về nghề nghiệp. Tôi chịu ảnh hưởng từ anh ấy rất nhiều, từ phong cách biểu diễn, phong cách làm việc...Tôi trân trọng chứ không lợi dụng điều đó, biết như thế để nhớ, để vươn lên, làm lại.
Sự trở lại của Hiệp gà sẽ như thế nào nhỉ?
Chắc chắn sẽ làm cho mọi người cười thật nhiều. Và tiếng cười đó sẽ thâm thúy, sâu sắc hơn ngày trước. Đấy là mong muốn, còn có thực hiện được không thì lại phải đợi khán giả đánh giá nữa. Có 10 người xem thì chỉ cần đến 6 người thích là hạnh phúc rồi. Làm dâu trăm họ thì không thể hài lòng hết tất cả mọi người. Tôi sẽ nỗ lực và cố gắng hết sức để mang lại tiếng cười cho khán giả.
Cười nhiều thế, anh có hay khóc không?
Tôi là người đa cảm, tôi hay khóc lắm. Nhưng lần mà tôi đã khóc nức nở, khóc ướt gối đó là khi ở trong trại, khi được gọi điện cho con gái, cháu bảo: "Ba ơi, bà nội mới dạy cho con bài hát Ba mẹ là quê hương, con hát ba nghe nhé!", đã làm tôi khóc mấy ngày trời, cứ về đến phòng là khóc. Cứ trùm chăn lên đầu và khóc nức nở thôi. Và lúc đó tôi đã nghĩ, sao mình là đàn ông mà mình lại sống khốn nạn như thế.
Không phải bản chất đâu, vì tôi là thằng đàn ông có xuất phát điểm nghèo khó vô cùng, cùng cực của sự khó khăn, mà lại có thể dễ dàng vứt bỏ hình ảnh mà phải bao mồ hôi nước mắt mới có được như thế. Nhưng rút cục, nghĩ cũng không để giải quyết vấn đề gì cả, cố gắng để làm lại thôi. Mình là người nông dân, cuốc mãi rồi cũng phải đến bờ, đúng không?!
Cảm ơn anh và chúc anh làm được những gì đã nói.
Ngọc Đinh
▪ Vân Navy - Người yêu là 'fan' ruột (29/10/2008)
▪ Nhìn Tăng Thanh Hà “Đẹp từng centimet” (29/10/2008)
▪ Mai Phương Thúy: Chụp nude đâu phải việc tày trời! (28/10/2008)
▪ 'Hot teen' đối mặt với tin đồn (28/10/2008)
▪ “Miss Teen” Lan Phương tạo ấn tượng với chiều cao nổi bật (28/10/2008)
▪ Trương Ngọc Ánh: Cả nhà cùng hồi hộp (24/10/2008)
▪ Miss Teen vào giai đoạn 'khuấy động' (23/10/2008)
▪ “Mắt đen” Hương Mai: “Em không chạy theo sự gợi cảm” (23/10/2008)
▪ Các hoa hậu hay cãi nhau vặt (22/10/2008)
▪ 'Thúy không nên từ thiện bằng ảnh nude' (22/10/2008)