“Cướp! Cướp...! Tiếng la thất thanh của một phụ nữ phát ra từ cây xăng số 10 đường Cách mạng tháng 8, TP Đà Nẵng. Hai bóng đen lên xe phóng về hướng Quảng Nam. Chúng không ngờ, một “phi đội xe ôm” đã chờ sẵn ở ngã tư Hòa Cầm...
“Bắt bao nhiêu cướp, làm sao nhớ ...”
Tôi còn nhớ cách đây 3 năm, phiêu bạt chán chê ở đất Sài Gòn, trở về Đà Nẵng cũng trong một ngày cuối đông. 3 giờ sáng, lạnh tê người, không một xu dính túi, thoát khỏi đám xe ôm hầm hố, đang lang thang tìm nhà người bạn thân, chợt một giọng Quảng rắn rỏi bên tai: “Nhìn chú biết cháy túi, anh cũng đang đói khách, vào đây làm một ly cho ấm bụng, rồi anh chở về”.
Lần ấy, người xe ôm tốt bụng mời tôi mấy ly, lại chở tôi về không lấy tiền, khi biết tên anh là Lê Đức Tịnh, tôi nhủ thầm “có tiền, nhất định gửi lại, kèm theo một bữa nhậu”.
Nhưng rồi bao bộn bề lo toan, cho đến khi vô tình đọc được mẩu tin trên một tờ báo địa phương, về việc UBND TP.Đà Nẵng trao tặng giấy khen cho đội xe ôm tự quản ở ngã tư Hoà Cầm do anh Lê Đức Tịnh làm đội trưởng, đã có thành tích bảo vệ ANTT, tôi mới... sực nhớ!
Phải đến lần thứ 3, tôi mới gặp được anh Tịnh ở nhà riêng, tất nhiên, anh thì đã quên kẻ phiêu lãng cách đây 3 năm. Vẫn cao lớn, phương phi, giọng nói to hơn cả tiếng... còi xe mà vẫn toát lên vẻ hiền từ độ lượng. Nhìn anh âm trầm, mân mê điếu thuốc, ít ai ngờ, đây lại là nhân vật từng khiến bao tên cướp cạn quanh “ngã tư quốc tế” Hòa Cầm phải ớn lạnh và nuốt hận.
Giọng Quảng vẫn rắn rỏi như ngày nào: “Thực ra đến bây chừ tui cũng chẳng nhớ mình đã bắt được bao nhiêu tên cướp giật, từ khi bắt đầu chạy xe lai rồi lên xe ôm đến nay, cũng được gần hai chục năm rồi. Mà hồi đó hở ra là cướp giật, tiếng la thất thanh ngày nào cũng có, cướp lớn cũng nhiều, chừ bắt tui nhớ lại hóa ra là thánh à”.
Cách đây hơn chục năm, khi anh Tịnh đã là một tay “xe ôm SBC” có hạng, được bọn cướp cạn kiêng dè, ngã ba Hòa Cầm (giờ là ngã tư) vẫn còn heo hút như một thị trấn nhỏ miền quê. Là heo hút nhà cửa, đường sá, chứ chợ búa thì vẫn đông đúc người ngược xuôi mua bán, trao đổi, đây lại là “cửa ngõ” từ rừng xuống phố nên cướp giật diễn ra hàng ngày.
Trung tá Đặng Minh Chánh - trưởng CA phường Hoà Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) hỏi mà như lý giải: “Chú Tịnh có thể không nhớ những lần bắt cướp trước đây, nhưng từ khi thành lập đội xe ôm tự quản đến nay thì phải nhớ chứ?”.
Anh Tịnh cười: “Tất nhiên là có chứ, chiến công của 34 anh em chứ riêng gì của tui đâu, ấn tượng nhất là tháng 9 vừa rồi, chỉ trong vòng có 24 ngày mà bọn tui phải rượt đuổi đến 9 đối tượng cướp giật, trộm cắp. Bọn chúng ăn chơi thế nào mà sinh hư đốn cả thế không biết”. Theo đội trưởng đội “xe ôm SBC” thì lần rượt đuổi gay cấn nhất chính là vụ bắt 2 tên cướp tiền ở cây xăng hôm 5/10/2005 vừa rồi.
Lần đó, lợi dụng trời tối, 2 tên cướp đã vờ đổ xăng, đòi thối tiền và cả gan cướp đi hơn triệu rưỡi của chị Bảy - nhân viên đổ xăng. Nghe tiếng la thất thanh của chị, anh Tịnh cùng Lê Văn Minh và Lê Văn Toàn vừa kịp đề-pa thì bọn chúng đã mất hút lên hướng Phước Tường.
Nhưng Tịnh và Toàn từng được dân chơi xe ở khu vực này mệnh danh là “tài già Trường Sơn”, chỉ một chốc, xe của Toàn đã ép sát chiếc FX 125 của 2 tên cướp.
Nhưng khi gần bắt được, 2 tên này đột ngột về số, quay ngoắt 180 độ lao thẳng vào xe của anh Tịnh khiến anh chỉ kịp “ngoắt đuôi xe” né sang bên. Chỉ chờ có thế, bọn chúng kéo hết ga chạy thẳng xuống đường Cách mạng tháng 8.
Bắt đầu từ đây là những cuộc rượt đuổi y hệt như phim hành động. Khi đuổi đến đường Núi Thành, 2 tên cướp bất ngờ giảm ga, tung cả nắm ớt bột vào mặt anh Tịnh đang bám theo sau. Không kịp cúi, anh lãnh trọn nắm ớt cay xè trong mắt nhưng vẫn quyết không buông tha...
Khi cuộc rượt đuổi quay lại đường Cách mạng tháng 8, thấy nguy, cả 2 tên bắt đầu giở “chiêu” vung tiền ra mặt đường, hòng tháo thân. Tối hôm ấy, người đi lại ven đường chứng kiến cảnh tượng có một không hai, tên tóc vàng hoe ngồi sau xe FX cầm từng tờ polyme xanh lè vứt lả tả...
Cuối cùng thì 2 tên cướp cũng phải ngoan ngoãn thúc thủ trước sự quyết liệt truy bắt của “tổ xe ôm SBC”. Anh Tịnh kể: “Có những tên dám lao thẳng vào đầu xe tải, gần sát mới lắc tay lái dạt sang bên khiến tôi đuổi theo chỉ còn cách lao cả xe và người vào lan can đường tàu.
Nhưng chúng vẫn không thoát khi anh em còn lại đuổi lên tận ngã ba Huế và tóm cổ. Khi bắt được, tui hỏi sao mày dã man thế, mặt hắn cứ câng câng, muốn tống một quả cho bõ tức mà không được.
Lần đó, nếu không liều mạng xử lý nhanh coi như bây giờ gần đến... giỗ đầu rồi”. Đó là vụ 2 tên cướp Nguyễn Khánh (1984) và Nguyễn Quốc Phong (1986), cả hai cùng “dạt vòm” từ Thăng Bình (Quảng Nam) ra tới Đà Nẵng thực hiện nhiều phi vụ trộm và cướp giật trót lọt. Nhưng đến lần trộm tài sản ở Thăng Bình đưa ra Đà Nẵng thì bị “Đội xe ôm SBC” tóm gọn.
Cho đến bây giờ, ngoài 6 vụ điển hình liên tiếp trong 20 ngày đáng nhớ (từ 5/10 -25/10/2005), anh Tịnh cùng anh em “xe ôm SBC” cũng chẳng nhớ nhiều đến những chiến công họ lập nên từ khi ra đời đội xe ôm tự quản ở “ngã tư quốc tế” Hòa Cầm này, chỉ đơn giản một điều, họ còn phải lo kiếm tiền, làm ăn vì hầu hết đều là trụ cột, lao động chính trong gia đình.
“Tay lái lụa” Lê Văn Toàn cười tâm sự: “Chẳng ai muốn ngày ngày phải đuổi theo bọn cướp giật cả, chúng tôi còn phải chở khách, nhưng nhiều thằng quá đáng, phải trị cho bọn chúng biết”...
Đêm thảnh thơi ở “ngã tư quốc tế”
Đội xe ôm tự quản ở ngã tư Hoà Cầm thành lập cách đây 1 năm, với quân số 34 người do anh Lê Đức Tịnh làm đội trưởng. Anh Tịnh cũng là tổ trưởng tổ dân phòng phường Hoà Thọ Đông.
Ngã tư Hoà Cầm khi có cầu vượt đi qua thì trở nên sầm uất, lung linh ánh điện trong đêm, chứ không hoang vắng, nhếch nhác như ngày xưa nữa. Trên vỉa hè đường Quốc lộ 1, 38 chiếc xe đủ chủng loại từ Dream, Win, Jupiter... xếp hàng ngay ngắn, sẵn sàng đón khách và... rồ ga bắt cướp khi cần.
Đêm cuối năm lạnh băng giữa mờ ảo ánh đèn, 1 giờ sáng, phố vắng hoe, cốc rượu gạo uống chung mấy lần đầy mấy lần lại vơi. Anh Tịnh tâm sự: “Tui cứ mong muốn càng ngày càng ít đi những lần rượt đuổi bọn cướp giật, bọn này liều lắm, thằng nào có gan cướp giật cũng đã dính ma tuý cả rồi nên chúng bất chấp cả mạng sống của chính mình, huống chi là mạng bọn tui.
Mình là thằng đầu tiên hô hào thành lập đội xe ôm bắt cướp này, mình bị không sao, chứ anh em mà bề gì, mình cũng khó ăn nói. Nhiều bà lúc đầu can chồng “ông làm ăn thì lo làm ăn, chứ bắt cướp bắt kiếc gì. Dính vào ông Tịnh đâm rách việc”.
Bây giờ thì ôkê cả rồi”. Nguyễn Quốc Thắng (Hòa Nhơn - Hoà Vang) là người trẻ nhất trong “Đội xe ôm SBC”, cũng là tay duy nhất chưa vợ lại có suy nghĩ khác: “Em hay chơi với dân bụi ở đây nên em rõ tụi nó lắm. Thằng nào cướp xong cũng chơi “hàng” (ma túy) hết. Không dùng “hàng” chúng chẳng liều mạng thế đâu.
Đoạn này là điểm nóng, bọn em khi không có khách cũng rảnh rỗi, canh chừng cuộc sống cho bà con cũng là một niềm vui”. Khi tôi ngỏ ý đến cái gọi là “chế độ”, anh Tịnh cười khùng khục, nghiêng cả cốc rượu gạo dần vơi: “Tụi tui chạy xe ôm thì chế độ cái gì, tự nguyện thôi, anh em đều vui vẻ cả, chẳng ai đòi hỏi chi hết, anh Chánh (Trung tá Đặng Minh Chánh - Trưởng CA phường Hòa Thọ Đông) và mấy anh ở trên cũng thường xuyên động viên. Vừa rồi, có gần 4 triệu tiền thưởng, anh em cũng mừng lắm, được một bữa liên hoan ra trò. Vui là chính mà”.
3 giờ sáng, hơi lạnh bắt đầu len tận vào tim, “ngã tư quốc tế” mờ ảo dưới ánh đèn, những chuyến xe tốc hành bắt đầu thưa dần. Hàng quán rục rịch chuẩn bị cho một ngày mới khi thành phố bên sông Hàn vẫn còn lắng sâu trong yên bình, một số anh em trong đội cũng bắt đầu ra về.
Rượu gạo cay xè, mềm môi, anh Tịnh nhất nhất không chịu nhận số tiền 15.000đ tôi nợ khi xưa. Bữa nhậu đơn sơ giành mãi, anh mới cho tôi... góp một nửa. Chia tay “ngã tư quốc tế” Hòa Cầm, tôi lại thêm một lần nữa “nợ” anh. Mà “mắc nợ” anh em xe ôm ở đây chắc không chỉ có một mình tôi, còn nhiều người lắm ...
Xuân Mai (Tiền Phong)
▪ Thổ Nhĩ Kỳ: Cúm gia cầm ở người lan tới thủ đô Ankara (09/01/2006)
▪ Hóa chất làm giảm sút sức khỏe (09/01/2006)
▪ Nói phải đi đôi với làm (09/01/2006)
▪ 300 hộ dân hơn sáu tháng nay chưa có điện trở lại (09/01/2006)
▪ Sinh viên Vinh với Làng trẻ em SOS (09/01/2006)
▪ Những bất cập của hệ thống giao thông đường bộ ở Bạc Liêu (09/01/2006)
▪ Mang thế giới về nhà (09/01/2006)
▪ Ước vọng của người dân Yên Thái đã thành hiện thực (09/01/2006)
▪ Muốn góp phần phát triển công nghệ và y học nước nhà (09/01/2006)
▪ Sau khi hạ nhiệt... (09/01/2006)