"Việc hôm nay cứ để ngày mai"
Các Website khác - 18/06/2006

"Việc hôm nay cứ để ngày mai"

Lư Phổ Ân
Những kết quả mà Hội nghị cấp cao EU vừa qua đạt được quá nhỏ bé và không có được ý nghĩa cơ bản đến mức EU sau hội nghị cấp cao này gần như chẳng khác gì trước. Nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU của Áo đã không thành công trong việc tạo ra chuyển biến cơ bản cho EU trong vấn đề mấu chốt nhất hiện tại là phê chuẩn bản Hiến pháp chung cho EU và tăng cường khả năng của EU tiếp nhận thêm thành viên. Nhưng cứ theo những gì được trao đổi và nhất trí ở hội nghị cấp cao này thì
Phần Lan trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU tới cũng sẽ chẳng tiến triển được thêm mà tất cả sẽ phải chờ đợi đến cuối năm 2008 - khi Pháp cầm cân nảy mực trong EU và chèo lái con tàu EU.

Sau khi người dân Pháp và Hà Lan bác bỏ bản Hiến pháp chung của EU, EU tuyên bố dành thời gian một năm cho tất cả các thành viên - và cả người dân - "suy nghĩ". Bây giờ, thời gian "suy nghĩ" được kéo dài đến tận cuối 2008 với nhận thức rằng chưa biết dùng ý tưởng gì để có thể kết thúc được thời gian này. Tạm thời cứ trì hoãn, có định mà gần như thành vô định. Rồi người Áo đưa ra ý tưởng sau "một năm suy nghĩ" đó là "một năm kết quả" của EU, cũng thất bại.

Thay thế vào đó chỉ là những dự án cụ thể nhằm làm cho thần dân EU hiểu EU hơn, bớt phản đối EU hơn, làm cho EU gần dân hơn. Hai định hướng mới đó trong sách lược được hội nghị cấp cao này thông qua chẳng khác gì "việc hôm nay cứ để ngày mai". Nó bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại của EU. Cả việc giao cho Thủ tướng Đức Merkel (trong nhiệm kỳ Đức làm Chủ tịch EU nửa đầu năm 2007) soạn thảo một báo cáo đánh giá về thực trạng EU trong cả hai vấn đề trên cũng không làm thay đổi được thực tế đó.

Thần dân của EU cần bằng chứng là việc mở rộng EU đem lại lợi ích thiết thực hơn đối với họ, chẳng hạn như giảm giá năng lượng và điện thoại, an minh đảm bảo hơn, chống di cư bất hợp pháp hiệu quả hơn và bộ máy hành chính EU bớt quan liêu hơn.... Những cái đó đối với họ mới gần, còn bản Hiến pháp chung của EU hay cuộc tranh luận về "khả năng mở rộng EU" lại rất xa. Rõ ràng là người dân muốn EU ưu tiên tăng cường liên kết nội khối hiện tại trước khi tiếp tục mở rộng tổ chức, quan tâm nhiều đến các vấn đề cấp bách cụ thể và thiết thực đối với họ hơn là quá định hướng vào các dự án và ý tưởng lớn lao.

Trước bối cảnh đó, không có chính trị gia nào ở Châu Âu dám mạo hiểm với việc phê chuẩn bản Hiến pháp chung ở nước mình, nhất là lại đứng trước những cuộc bầu cử quyết định như ở Pháp và Hà Lan vào năm 2007. Sự trì trệ trong EU và quyết định trì hoãn trước mắt đến năm 2008 ở hội nghị này có lý do riêng của nó. "Cứ để ngày mai" vì thế dễ được chấp nhận nhất và an toàn nhất đối với họ.