![]() |
Yêu nhau chưa được bao lâu, Huân đã “xoay” Liên vào những nội quy “không tưởng”, từ chuyện ăn mặc, đi đứng đến học hành: Liên không được để mặt “mộc”, không được đi giày dưới bảy phân khi ra ngoài, không được mặc hở hang nhưng chớ “cao cổng kín tường” quá. Về chuyện học hành, Liên nhất định phải có học bổng, lấy bằng C tiếng Anh… Nhiều lúc muốn phản kháng những yêu cầu vô lý của người yêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy Huân làm thế cũng là vì yêu mình nên Liên chiều lòng anh. Cô vẫn hy vọng dần dần sẽ uốn anh được mềm mỏng hơn, không quá cứng nhắc như bây giờ. Vậy nhưng, khi đã là vợ chồng, tính cầu toàn của Huân còn “quá đà” hơn nữa. Anh muốn Liên “tu dưỡng” cho thật hoàn hảo, thành người vợ đảm đang, người mẹ tốt, người phụ nữ thành đạt. Nhiều người ngạc nhiên về sự thay đổi của Liên sau khi lập gia đình. Ai cũng khen Liên giỏi, đảm việc nước lại thừa sức quán xuyến việc nhà. Huân nghĩ, công lớn là của anh. Không ai, kể cả chồng Liên, biết rằng, để đạt được cái vẻ ngoài ấy, Liên đã phải vất vả cật lực, sức khoẻ… giảm sút nghiêm trọng, cô gầy như một con mắm. Thấy thế, Huân mua tặng vợ ngay một cái thẻ tập Aerobic với lời động viên: “Dù thế nào em vẫn phải giữ được vóc dáng, và nhan sắc của mình”. Liên không còn được sống thật với con người của mình. Đầu óc cô lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt. Lần đó, Liên được bầu làm chủ tịch công đoàn của công ty nhưng sợ không thể cáng đáng nên đành từ chối. Việc đến tai Huân, anh mắng nhiếc vợ chán chê rồi bắt cô đến công ty “giành” lại chiếc ghế. Liên nhất quyết không chịu. Chẳng nói chẳng rằng, Huân tự mình đi “đòi” ghế cho vợ. Chẳng tự hào nổi về chồng, Liên chỉ thấy ngượng chín cả mặt. Cùng lúc với sự việc này, bé Huy - con trai Huân - Liên bỏ nhà đi vì không chịu được áp lực của bố. Huân bắt con theo học đủ loại văn hoá, học đàn, họ võ, học vẽ… Mỗi ngày bé được ngủ không quá 6 tiếng vì lịch học dày đặc do bố đề ra. Tìm được bé Huy, Liên khăn gói đưa con về bên ngoại, viết sẵn đơn ly dị chờ Huân ký. Lần đầu tiên, Liên thấy Huân ôm lấy cô khóc lóc, năn nỉ, nhưng vì: “Gia đình mà tan vỡ, anh còn mặt mũi đâu nhìn mọi người, lâu nay họ vẫn tưởng…”. Bản chất cầu toàn trong con người Huân không thể thay đổi, Liên chẳng thể cho anh thêm một cơ hội nào. Hoài
▪ Làm dâu xứ Bắc (31/10/2007)
▪ Khi gà trống nuôi con (30/10/2007)
▪ Lên xe hoa tuổi xế chiều (29/10/2007)
▪ Những đóa hoa cô đơn (26/10/2007)
▪ Tình nguyện làm "vợ mua” (22/10/2007)
▪ Cái giá của một lần yêu vội (20/10/2007)
▪ Những “nàng công chúa” thời siêu thị (19/10/2007)
▪ Chuyện "quỹ đen" của quý bà (19/10/2007)
▪ Ma lực kẻ "săn tình" (18/10/2007)
▪ Tin bạn mất chồng (18/10/2007)