'Thương mại tự do cần sự nỗ lực của các bên'
Các Website khác - 13/12/2005

Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới chính thức diễn ra tại Hong Kong. Theo Tham tán Thương mại EU Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại VN Felipe Palacios Sureda, thành công hay thất bại của vòng đàm phán tùy thuộc vào sự tích cực của mỗi thành viên trong việc đưa ra đề xuất.

Ông Felipe Palacios Sureda. Ảnh: K.A
- Hiện nay có nhiều ý kiến lo ngại rằng, vòng đàm phán thương mại tự do Doha đang có nguy cơ sụp đổ một lần nữa. Theo ông, nguyên nhân là gì?

- Đúng là cho đến giờ đã xuất hiện những bình luận không mấy tích cực, cho rằng có thể hội nghị lần này sẽ thất bại giống như tại Cancun trước đây. Tuy nhiên, theo những thông tin gần nhất mà tôi có thì có thể ban thư ký WTO sẽ xem xét hạ bớt những tham vọng của các bên tham gia hội nghị nhằm giảm bớt áp lực cho vòng đàm phán.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, WTO là một tổ chức rất đặc biệt với 149 thành viên. Tất cả các quyết định của WTO đều phải dựa trên sự nhất trí của những thành viên này, do đó chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn giữa các nước về những vấn đề khác nhau. Vấn đề nào đặt trong bối cảnh như vậy cũng khó đạt được sự đồng thuận của cả 149 thành viên này, trừ phi họ đều sẵn lòng tham gia. Hơn thế nữa Doha cũng đang gặp phải sự bất đồng rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Cũng có quan điểm cho rằng, sự chưa cởi mở của EU trong lĩnh vực nông nghiệp là một trong những nguyên nhân gây nên bế tắc của vòng đàm phán thương mại tự do lần này. Ông nghĩ sao?

- Về vấn đề này, tôi xin nhắc lại rằng EU đã đưa ra đề xuất mức cắt giảm thuế cao nhất là 60% đối với mặt hàng nông nghiệp. Chúng tôi cũng hứa là sẽ xóa bỏ hỗ trợ xuất khẩu, tối thiểu hóa những hỗ trợ có thể bóp méo thương mại và chuyển thành những hỗ trợ nội địa hợp pháp. Đương nhiên là vẫn có những lời chỉ trích, nhưng chưa có quốc gia nào đưa ra một đề xuất gì lớn hơn mức EU đã đưa ra.

Đối với chúng tôi, Doha không chỉ bao gồm nông nghiệp mà còn bao gồm cả những yêu cầu tiến triển trong các lĩnh vực khác như tiếp cận thị trường với các sản phẩm phi nông nghiệp như công nghiệp, dịch vụ hay vấn đề chống bán phá giá, sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý... Tất cả những vấn đề này phải tiến triển song song với nhau chứ không phải chỉ tập trung vào nông nghiệp.

- Tuy nhiên, các nước đang phát triển vẫn chưa hài lòng với những đề xuất của EU và cho rằng EU vẫn chưa nỗ lực hết sức?

- Thực ra sự không hài lòng này xuất phát từ nhóm các nước đang phát triển G20. Đây là một tổ chức bao gồm một số nước có nền nông nghiệp rất phát triển và có sức cạnh tranh cao như Australia, New Zealand hay Brazil. Những nước này không thể được coi như là nước đang phát triển. Đương nhiên tất cả các nước trong WTO đều có quyền hợp pháp đưa ra những đề xuất của mình, song nếu xếp đồng hạng những nước phát triển này vào những nước đang phát triển để đòi hỏi quyền lợi thì không hợp lý.

Trên thực tế, cũng có rất nhiều nước đang phát triển đã chỉ trích với chúng tôi rằng, nếu EU giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa của tất cả các nước đang phát triển vào EU thì những nước có nền nông nghiệp phát triển như Australia sẽ khiến cho hàng của họ mất đi lợi thế cạnh tranh. Tôi cho rằng, cần tách bạch lợi ích của hai nhóm nước khác hẳn nhau trong G20, một nhóm là các nước đang phát triển và một nhóm là các nước có nền nông nghiệp phát triển.

- Vậy theo ông, để phá vỡ bế tắc hiện nay trong vòng đàm phán thương mại tự do, các nước nên làm gì?

- Quan điểm của tôi là tất cả những nước thành viên phải chấm dứt ngay việc "chơi" những "chiến thuật" trong cuộc đàm phán ngày hôm nay và đàm phán một cách thực sự bình đẳng. Không thể thành công nếu như chỉ một người đưa ra đề xuất, những người khác thì không đề xuất gì. Tất cả các bên tham gia đều phải có trách nhiệm.

Tôi cho rằng, đối với các nước đang phát triển, vòng đàm phán thương mại đa phương lần này là dịp tốt nhất để họ thảo luận với nhau. Khi đó họ là một khối đông và có thể làm chủ trong quá trình đàm phán. Họ cũng là những người được lợi nhiều nhất từ quá trình tự do hóa thương mại. Đây là thời điểm, là cơ hội mà các nước đang phát triển có thể đạt được kết quả đàm phán thuận lợi nhất và chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc họ tiến hành đàm phán song phương với các nước phát triển.

- Thế nhưng trên thực tế có rất nhiều chỉ trích rằng WTO chỉ đem lại lợi ích cho những nước giàu chứ không phải là nước đang phát triển?

- Tôi nghĩ là sẽ có nhiều quan điểm khác nhau đối với vấn đề tự do hóa thương mại. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu của Ngân hàng thế giới hay các tổ chức phi chính phủ khác cho thấy, việc tự do hóa trong khuôn khổ đa phương không chỉ có lợi cho nước giàu mà còn cho cả các nước đang phát triển. Trong những cuộc đàm phán với Mỹ, EU hay Nhật Bản, tất cả những nước đang phát triển đều là một khối. Họ có thể là một bên đàm phán chiếm vai trò chủ đạo và đưa ra những yêu cầu của mình, buộc các nước kia phải chấp nhận.

Theo cơ chế đồng thuận của WTO, mỗi nước đều có một phiếu bầu và giá trị của phiếu là ngang nhau với cả nước có nền kinh tế nhỏ nhất cho tới nền kinh tế lớn nhất. Hơn thế nữa, song song với việc các nước đang phát triển có quyền tiếp cận tốt hơn với thị trường của các nước phát triển, họ không bị yêu cầu phải tự do hóa thị trường của mình nhiều như các nước phát triển.

- Đã xuất hiện ý kiến cho rằng, cam kết khu vực sẽ lên ngôi và chủ nghĩa bảo hộ sẽ tăng lên nếu vòng Doha lần này thất bại. Trọng tâm của tự do hóa thương mại sẽ chuyển sang việc đàm phán các RTA (hiệp định thương mại khu vực) và FTA (hiệp định thương mại song phương). Nhận định của ông về vấn đề này?

- Bình luận này là hoàn toàn chính xác. Sự thất bại của vòng đàm phán lần này, nếu xảy ra, sẽ là một cú giáng rất lớn cho hệ thống thương mại đa phương. WTO đã chứng tỏ mình là một công cụ hữu ích trong việc tự do hóa thương mại. Theo quan điểm của riêng tôi, tự do hóa thương mại ở góc độ đa phương tốt hơn nhiều và không gây ra sự phân biệt đối xử như tự do hóa song phương hay khu vực.

Nếu Việt Nam ký FTA với một đối tác nào đó với những điều khoản ưu đãi trong hiệp định thì ngay lập tức sẽ gây ra sự phân biệt đối xử với những nước khác. Và khi các nước đua nhau ký những hiệp định kiểu như vậy thì nền thương mại toàn cầu sẽ giống như một nồi lẩu, trong đó chứa rất nhiều điều kiện khác nhau áp dụng cho những nước khác nhau, gây ra sự phân biệt đối xử cho những nước chưa ký kết hiệp định.

Hà Vy thực hiện