Bình luận: Đêm hãi hùng!
Các Website khác - 27/06/2006
BÌNH LUẬN
Đêm hãi hùng!


Nguyễn Nguyên
Cái đêm mà người Anh phải tìm chiến thắng bằng cách phá đối phương nhiều hơn là xây cho chính mình. Đấy cũng là đêm mà cả những người đam mê bóng đá phải chứng kiến một cơn mưa thẻ trút xuống đầu các cầu thủ Hà Lan và Bồ Đào Nha một cách "vô tội vạ"...

Đêm như dài ra khi những cái nhíu mày càng làm đôi mắt chống ngủ thêm sụp xuống một cách mệt mỏi. Chẳng lẽ người Anh chỉ có thế thôi mà vẫn cứ mơ tưởng đến chiếc cúp vô địch trên đất Đức hay sao?! Bóng đá thời hiện đại đang chạy theo xu hướng xây nhưng người Anh lại tìm một chiến thắng bắt đầu từ việc phá. Năm tiền vệ để phá một tuyến hai trẻ, khoẻ và mạnh mẽ của Ecuador và bốn trung vệ có khi chỉ để đối chọi với một tiền đạo.

Người Anh quá cẩn trọng và sợ thua trước một đối thủ kèo dưới trong khi Ecuador cũng không lấy đấy làm niềm vinh dự. Người Anh che chắn thật kỹ bằng cái cự ly đội hình cứng ngắc, không linh động và cũng ít sự hoán chuyển cần thiết trong khi Ecuador lại vẫn cứ đủng đỉnh thi đấu sau khi đã hoàn thành chỉ tiêu.

Một cú sút vào "bàn thờ" của Tenorio không giúp "kèo dưới" Ecuador hưng phấn hơn trong khi lại làm cho các tuyển thủ Anh thêm cẩn thận với khối kim tự tháp trong hệ thống phòng ngự từ tuyến hai của mình. Tuyến hai vốn chật chội lại càng thêm chật bởi rừng người và bởi những cái đầu không thông thoáng cứ chăm chăm vào việc phá đối phương.

May mà cả trận đấu còn có vài lần giật tốc độ của Rooney trong những lần băng ra hai bên nhận bóng và tự mình kiếm cơ hội bằng những lần dấn vào giữa. Quá đơn độc ở tuyến trên, Rooney bị sử dụng như một con vịt mồi để hai chàng thợ săn vô duyên Lampard và Gerrard dâng lên và... gãy.

Ông Eriksson cứ mải mê "ôm" và tìm cách giải thoát cho hai cặp chân một ở Chelsea và một tại Liverpool, nhưng việc quá nhiều người hy sinh và quá nhiều người phục vụ cho Lampard lẫn Gerrard khiến cả thế giới ngao ngán với bộ mặt không có hơi hám Anh của đội tuyển Anh. May mà có cái chân phải từ quả sút phạt thần sầu của Beckham đã cứu rỗi cho nước Anh. Cái quỹ đạo ấy chắc chắn sẽ được nhiều người phân tích bởi nó như một bức tranh vẽ và chính xác đến từng centimet sau khi vượt qua hàng rào và lượn xuống cắm vào cột trong, vào lưới. Cái chân phải của Becks đã đưa nước Anh vào tứ kết trong đêm bóng đá dài nhất và ngán ngẩm nhất. Người Anh sung sướng với một bàn thắng nhưng rõ ràng là không thể tự hào với cách đặt chân vào tứ kết của đội nhà.

Vài giờ sau lại là phần kết của cái đêm hãi hùng với một thái cực khác. Khi mà ông trọng tài người Nga Ivanov đã lập một kỷ lục rút ra đến 8 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ (4 vàng x 2).

Cái nóng của hai đội bóng Bồ Đào Nha - Hà Lan là cái nóng sân cỏ và cái nóng của tính chất một trận cầu quan trọng với thể thức knock-out lại được đổ dầu vào để bùng cháy bằng những chiếc thẻ rút từ túi ông Ivanov ra. Có lẽ chính trọng tài này cũng không ngờ rằng chủ trương bắt thật gắt và hạn chế những cú vào bóng ác ý đến mức tối thiểu vô tình lại châm vào đấy một mồi lửa làm hỏng đi bữa tiệc bóng đá.

Những cái đầu nóng không nguội đi mà lại chuyển sang một cực khác: Nóng không vì tính chất trận đấu nữa mà nóng vì cái cách cầm còi của trọng tài. Càng chữa cháy bằng cơn mưa thẻ, ông Ivanov càng làm sôi những cái đầu lên và làm cả hai đội ức chế. Cứ nhìn cái cảnh Deco ngồi tâm sự với Boulahrouz như hai cậu học trò bị phạt oan mới thấy được sự quá đáng của "ông vua" Ivanov. Họ ngoan ngoãn rời sân và đồng cảm với nhau vì tôn trọng luật chơi chứ không phục người đưa ra hình phạt oái oăm.

Một lần nữa FIFA lại đau đầu chuyện trọng tài và một lần nữa thế giới lại ngán ngẩm với tư tưởng phá thay cho việc xây. Điều ấy liệu có tồn tại cho đến ngày đăng quang?