Câu chuyện thể thao: "Ông trời con"
Các Website khác - 02/06/2006
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
"Ông trời con"

Đã có lần ngồi nói chuyện với ông Nguyễn Trọng Giáp, thấy ông nói về con trai của mình mà mắt đỏ hoe.

Đã nhiều lần người đàn ông dày dạn ấy khóc vì con mỗi khi quý tử của mình gây scandal. Ông đau khi nghe nhiều đồng nghiệp trách cứ thằng con ngỗ nghịch rũ áo Thể Công vì cái cá tính ngang ngược.

Ngày Mạnh Dũng về HA.GL với ông bạn Nguyễn Văn Vinh, ông Giáp vui ra mặt hớn hở khoe: "Cháu nó hứa với bố mẹ sẽ làm lại cuộc đời. Nó khoe với tôi anh Ba Đức như người sinh nó lần thứ hai khi cho nó cơ hội trở lại sân cỏ".

Ông Giáp rất vui khi nói điều ấy và một lần nữa lại thấy mắt ông đỏ hoe. Ngày Dũng rời Hoàng Anh Gia Lai, một thành viên trong ban huấn luyện tuyên bố: "Cuộc đời nó không sống được ở HA.GL thì chẳng có thể sống ở đâu được cả".

Bây giờ, có dịp lên Pleiku, đến người bán thuốc Tây ở gần sân bóng cũng nói về Dũng như một nốt nhạc lạc điệu trong đội hình "dream team". Lần chúng tôi gặp Thế Vọng khi cậu bé "thần đồng" này còn sống, nghe em nói về anh Dũng như sau: "Em đi uống càphê với anh ấy một lần rồi thôi chẳng bao giờ đi nữa. Anh ấy không phải là cầu thủ".

Dũng về Đà Nẵng được chẳng bao lâu thì lại có chuyện. Chuyện ở đội tuyển sang đến chuyện ở đội bóng và cả chuyện uýnh lộn với cầu thủ ngoại.

Ở Đà Nẵng người ta nói con ông Giáp bây giờ là ông trời con vì ông Giáp ở liên đoàn là một, lại còn ông lớn hơn ở Đà Nẵng là hai.

Không biết trong lúc Dũng nghênh ngang tự đắc với cái cá tính ngang tàng của mình thì cầu thủ này có bao giờ nghĩ đến ông Giáp - cha anh, vốn là cầu thủ rất uy tín - cứ đổ lệ vì con?

Đến giờ ông vẫn cứ nói "cháu nó dại".

29 tuổi, cũng gần nửa đời người rồi cứ dại mãi sao hở Dũng. Nguyễn Nguyên