Nửa đường Nguyễn Nguyên
Trong cái nửa ấy có những đội gãy gánh khiến thế giới tiếc ngẩn ngơ. Lại có những đội mà ai cũng tin rằng vào cho đủ tụ. Riêng tôi lại thấy thú với cái kiểu nửa đường rồi mới bắt đầu tính sẽ tránh ai, gặp ai. Cái tính và cách tính trong bóng đá đôi khi nó lại nực cười thế nào...
 | Một đội Anh nhiều sao, nhiều toan tínhnhưng vẫn chưa đọng lại dấu ấn đậm nơi người xem. |
Thế nên mới có chuyện người Anh tính "né" chủ nhà Đức. Bài học nhãn tiền ấy 4 năm trước có biết bao ông lớn như Italia, như Tây Ban Nha từng đau đớn bởi người ta cứ đẩy chủ nhà vào sâu cho... giải thành công. Bóng đá không thể như những phép tính, nhưng lại cũng không thiếu trường hợp người ta làm bóng đá theo kiểu lập trình. Cái kiểu mà thỉnh thoảng vẫn có bàn tay ở hậu trường thò vào để lái hướng chạy của quả bóng đi một chút cho nó hấp dẫn và... tinh tế.
Như Italia 1990, khi Argentina của Maradona chơi thứ bóng đá cù nhầy chờ thắng bằng phạt đền thì cả thế giới đã ngao ngán. Ngẫu nhiên trận chung kết đấy phải là trận của đội tuyển Đức, đơn giản vì ông FIFA cũng cần có những cái để báo cáo, mà bản báo cáo ấy không thể hay, không thể thành công nếu cái đội chỉ chăm chăm tìm chiến thắng bằng phạt đền (nhờ Goicoecha quá xuất sắc) lại vô địch. Đấy cũng là lý do vì sao Maradona lên nhận huy chương bạc mà khóc nức nở.
Trở lại với World Cup 2006, thế là người Anh đã chủ động "né" người Đức. "Né" thật bài bản và "né" mà vẫn giữ được bản sắc. Cái cách tính của người Anh vô tình nó "fit" với cách tính của người Đức bởi "tránh voi chẳng xấu mặt nào" huống hồ lại là tránh cái đội mình rất kỵ "jeu".
Đức bắt cặp với Thụy Điển và Anh chọn Ecuador. Hai ông lớn đại diện cho hai bảng có vẻ hả hê khi vừa được tiếng lại vừa được miếng. Cứ như là tránh nhau rồi thì sẽ hẹn gặp lại ở Berlin vậy.
Thực chất thì người Đức có thể được thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nhưng với người Anh thì hãy coi chừng. Cách chơi theo kiểu nhồi bóng chưa phải là bản sắc của người Anh và những miếng đánh biên độc nhất với quả tạt của Beckham giờ đã bị nghiên cứu rất kỹ.
Vì vậy mà cách tính của người Anh và cái cách hoà với Thụy Điển có khi chưa phải là một phép tính thuận. Một khi người Ecuador trong hai chiến thắng vang dội trước Ba Lan và Costa Rica đã cho thấy họ là một đội bóng xuất thân ở Châu Mỹ, nhưng lại chơi bóng với sức mạnh của Châu Phi và tính hiệu quả của Châu Âu, đặc biệt với những quả treo từ hai biên vào để chớp thời cơ. Người Anh có thể sẽ ngậm đắng với cách tính né chủ nhà để đi xa của mình nếu họ không còn những bài độc giấu trong tay áo và chỉ tung ra ở giai đoạn knock-out.
Nửa chặng đường đã thấy lộ ra hàng loạt ứng viên, trong đó có cả những ứng viên làm người ta việt vị. Như CH Czech sớm được xem là ứng viên vô địch sau cơn mưa gôn vào lưới Mỹ, lại lập tức bị Ghana đẩy vào thế hiểm nghèo. Hoặc như Italia chơi bóng thật hào hoa với màu thiên thanh, nhưng bước sang trận gặp Mỹ thì bầu trời bỗng tối sầm và hẹp lại.
Nửa chặng đường ấy không thấy sự toả sáng của một Brazil được kỳ vọng mà chỉ thấy những cái nấc cụt nơi vũ điệu Samba. Nhiều sao quá và cũng đá tuỳ tiện quá. Người Brazil bấy giờ có lẽ phải học đối thủ Đức của họ 4 năm trước ở tính kỷ luật.
Người Brazil bây giờ không được quyền tính bởi với cách chơi ấy và với sự nhạt nhoà ban đầu ấy, họ rất khó tính dù là tính với các đối thủ đàn em luôn nghiên cứu để bắt bài. Đấy cũng là hình ảnh của đội Pháp. Một đội bóng phải chờ phút cuối và chờ thời khắc chung cuộc mới biết mình tồn tại hay đã chết. Khác hẳn với một Tây Ban Nha chơi bóng bằng tinh thần tấn công và sự cống hiến nơi một tập thể đang được làm mới từ con người đến lối chơi. Đấy cũng là hình ảnh thường thấy của Argentina. Một đội bóng làm thế giới bớt ngán ngẩm vì đã có vũ điệu tango thay cho điệu samba nhạt nhoà của nhà vô địch...
Nửa chặng đường World Cup có những cái tên mà chỉ nghe thấy thôi là mọi người thích. Thích lối chơi cống hiến và thích sự lăn xả nơi những đội bóng thiên về cái đẹp. Nửa chặng đường chưa có những nỗi đau thắt ruột khi chứng kiến sự tàn nhẫn của bóng đá với những thần tượng. Nửa chặng đường thực chất mới chỉ là cuộc sàng lọc ban đầu để giữ lại 16 nhân vật như vòng chung kết ngày nào bắt đầu với 16 quốc gia.
Bắt đầu vào nửa chặng còn lại và bắt đầu những hỉ, nộ, ái, ố trong cái sân chơi mà "thượng đế" nhiều khi cứ bị trách móc vì không biết chiều lòng người. Nửa chặng mới bắt đầu từ những toan tính, nhưng có khi vẫn không bằng... trời tính.

|