Tình trạng trẻ em thế giới: cuộc chiến tranh không tuyên bố
Các Website khác - 25/03/2004

Mặc dù đã có một số tiến bộ từ khi thực hiện những mục tiêu được xác định trong Hội nghị Thượng đỉnh toàn thế giới về Trẻ em 1990, thập kỉ qua đã được đánh dấu bằng cuộc chiến tranh không tuyên bố chống lại phụ nữ và trẻ em. nơi nào quyền phụ nữ bị đe dọa thì quyền trẻ em cũng chịu chung số phận.

Nghèo khổ, xung đột vũ trang, bất ổn định xã hội kéo dài cùng nhiều bệnh tật đáng lẽ có thể phòng tránh được đã đe dọa những quyền cơ bản và cản trở sự phát triển của trẻ em. Mỗi trở lực lại càng khó vượt qua hơn đối với phụ nữ và những bé gái, nạn nhân của sự phân biệt giới tính trong mọi khu vực xã hội và ở nhiều nước. Thói phân biệt giới tính đã thành thâm cǎn cố đế trong các tiêu chuẩn xã hội, cản trở các bé gái đến trường và cản trở phụ nữ tham gia tích cực vào các sinh hoạt cộng đồng trên cơ sở bình đẳng. Nó cũng là nguồn gốc của nhiều sự xâm hại các quyền phụ nữ, nhất là xâm hại thân thể: đối xử tàn tệ trong gia đình, cưỡng dâm và thai nghén cưỡng bức.

Cái giá của thất bại và cái bẫy của sự nghèo khổ

Tuy đạt được nhiều thành tựu về nhiều mặt, lịch sử thế kỷ XX cũng là lịch sử của vô số những thất bại. Số lượng và qui mô bạo lực vi phạm quyền trẻ em diễn ra hàng này trên khắp thế giới. Từ vi phạm quyền được khai sinh dẫn đến mất khả nǎng nhập học tiểu học và được hưởng chǎm sóc sức khỏe, cho đến các vi phạm có tính toán trong xung đột vũ trang, lao động cưỡng bức và bóc lột tình dục... được che đậy, có khi ngay trong gia đình, bất kể giàu nghèo.

Mỗi ngày qua đi, có 30.500 trẻ dưới 5 tuổi chết vì những nguyên nhân có thể tránh được và nhiều hơn nữa là những tử vong do bệnh tật không được điều trị, do tai nạn và các hành vi bạo lực. Mỗi tháng có 250.000 trẻ nhỏ và thiếu niên bị nhiễm HIV/AIDS, mỗi nǎm có 585.000 phụ nữ chết vì biến chứng thai sản. Trong nǎm qua, có khoảng 31 triệu người tị nạn và di tản, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

các nước giàu, người nghèo vẫn là nạn nhân của nạn đói và bệnh tật, bị phủ nhận quyền được học hành, chǎm sóc y tế, và không được bảo vệ tránh các hiểm họa. Con số những người sống trong nghèo khổ tǎng lên cùng lúc với sự toàn cầu hóa. Kinh tế thế thế giới nhanh chóng làm tǎng hố sâu ngǎn cách giữa nước giàu và nước nghèo, giữa người giàu và người nghèo.

Mỗi nǎm có hàng vài chục triệu trẻ em gái sinh ra trong nghèo khổ. n Độ, những phụ nữ nghèo lo lắng vì không có hồi môn cho con gái thường tìm cách phá thai nữ. Bihar và Rajasthan, cứ 100 trẻ trai mới có 60 trẻ gái, trong khi tỉ lệ tự nhiên là 100 bé gái/103 bé trai. Các bé gái này thường bắt đầu cuộc sống dưới bóng của anh em trai được ưu đãi hơn về ǎn uống, thuốc men và học hành, chịu phục tùng nam giới trong gia đình và cộng đồng, bị bỏ rơi trong dốt nát và mù chữ. Con gái và phụ nữ các đẳng cấp thấp thường bị đánh đập và chịu ngược đãi bêu riếu trước công chúng. Sự nghèo khổ của đẳng cấp thấp tồn tại dai dẳng trong khu vực Nam á, bất chấp pháp luật ngǎn cấm sự phân biệt này. Ước tính có tới 20-40 triệu trẻ em trai và gái ở Nam á phải lao động trả nợ cho bố mẹ: dệt vải, đóng gạch, vấn thuốc lá và đi ở. Có thể so sánh cuộc sống của nhiều triệu trẻ em trên thế giới với cuộc sống nô lệ. Không thể biết rõ có bao nhiêu em trai và em gái có cuộc sống bị đe dọa vì thân phận tôi đòi, bị trưng tập vào quân đội xung đột vũ trang, mại dâm và buôn lậu ma túy. Những cố gắng để thanh toán bạo lực chưa bao giờ ngừng lại. Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính có 250 triệu trẻ em từ 5-14 tuổi đang phải làm việc ở các nước đang phát triển, trong số đó, có 50-60 triệu em từ 5-11 tuổi phải làm những công việc nguy hiểm.

Trẻ em và phụ nữ cũng là những người đầu tiên chịu tác động khi xảy ra cǎng thẳng kinh tế ở các nước tưởng như giàu sang. Cuộc khủng hoảng kinh tế mới đây ở Đông Nam á cho thấy sự thiếu vắng các hệ thống bảo vệ xã hội đã gây hậu quả tai hại cho trẻ em. Hơn nữa, sự bất ổn định kinh tế tại các nước thuộc Liên Xô cũ và Đông Âu đã đẩy 120 triệu người (gần 30% dân số nǎm 1990) vào cảnh bần cùng. Lại một lần nữa, trẻ em là những nạn nhân đầu tiên. Tại Nga, 50% các gia đình 3 con và 72% các gia đình có trên 4 con sống trong cảnh thiếu thốn. Ngay cả ở những nước kinh tế phát triển mạnh cũng có nhiều người nghèo khổ. Tại nhiều nước Mỹ Latinh, 20% dân số nghèo nhất chia nhau chưa đến 3% thu nhập quốc dân. y thế mà Costa Rica, Cuba, Sri Lanka và Việt Nam đã có thể tạo cho dân chúng những điều kiện y tế tốt nhất và đạt được tỉ lệ người dân biết chữ cao hơn nhiều nước có nguồn lực kinh tế mạnh hơn.

Xung đột và bạo lực: không có chỗ lánh nạn cho trẻ em

Hầu như mọi xung đột hiện nay xảy ra bên trong các biên giới quốc gia. Tại châu Phi, từ nǎm 1970 đã xảy ra khoảng 30 cuộc nội chiến. Nội chiến trong nǎm 1996 đã buộc 8 triệu người phải di tản. 90% nạn nhân chiến tranh là dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Từ khi thông qua Công ước về Quyền trẻ em nǎm 1989, xung đột vũ trang đã làm hơn 2 triệu trẻ em thiệt mạng, 6 triệu trẻ khác bị thương và tàn phế, trong đó có hàng chục nghìn trẻ bị trúng mìn. Hàng trǎm nghìn trẻ em phải nhập ngũ, làm nô lệ tình dục. Nhiều triệu trẻ em phải chịu những chấn thương tâm lý do bị ngược đãi, còn số trẻ em chết vì đói ǎn và thiếu thốn thuốc men không thể tính hết.

Tại những nước công nghiệp hóa cũng như nước đang phát triển, không khí bạo lực đã đè nặng lên phụ nữ và trẻ em. Bạo lực có thể tiềm tàng hay bùng nổ, trong gia đình và cộng đồng, trên phương tiện thông tin đại chúng hay công nghiệp giải trí. Bạo lực trong gia đình rất phổ biến trong mọi xã hội, mọi nền vǎn minh, khiến những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí đó trở thành người tàn bạo.

Bắt đầu thập kỉ này, việc buôn bán vũ khí quốc tế đã tǎng gấp đôi cùng với việc tung ra thị trường thế giới kho dự trữ chiến tranh lạnh và vũ khí nhẹ giá rẻ, kéo theo sự gia tǎng số lượng lính trẻ con. Tại một số nước phát triển, vũ khí nhẹ còn thấy cả ở học đường.

Bệnh AIDS: mối hiểm họa lặng lẽ

Mỗi ngày trên thế giới có 8500 thiếu niên và nhi đồng bị nhiễm HIV, 2500 phụ nữ chết vì AIDS. Nǎm 1998, cǎn bệnh AIDS đã giết 900.000 phụ nữ, cao gấp 3 lần số người tử vong trong cuộc chiến Bosnia. châu Phi, sự hủy diệt về xã hội và kinh tế do HIV/AIDS gây ra trong thập kỷ vừa qua còn lớn hơn sự tàn phá của các cuộc chiến tranh trên lục địa này: nǎm 1998, AIDS đã giết 2 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trong khi chỉ có 200.000 nạn nhân của các cuộc xung đột. các nước châu Phi dưới Sahara, 22,5 triệu người đang sống với HIV. Ngày nay, HIV/AIDS đang tấn công lớp trẻ, những người nghèo và người không tự vệ, đặc biệt là phụ nữ và bé gái.

Nghiên cứu ở 35 nước cho thấy những người mù chữ không biết tí gì về HIV/AIDS cao gấp nǎm lần so với người đã học qua bậc tiểu học. Số người không học tin rằng không có phương sách gì để tránh được AIDS, không biết rằng HIV có thể truyền từ mẹ sang con, không biết rằng người huyết thanh dương tính có thể vẫn khỏe mạnh... cao gấp 3-4 lần so với những người có học. Hiện ở châu Phi có gần 10 triệu trẻ em dưới 15 tuổi mồ côi do cha mẹ chết vì AIDS. Trong số 9 nước có số người lớn huyết thanh dương tính cao thì Boswana, Namibia và Zimbabwe là cao nhất. nhiều nước, kỳ vọng sống đã giảm xuống đến mức chưa từng có từ nǎm 1960.

Đại dịch AIDS sau khi xuất hiện ở Nam á vào nǎm 1986 đã gây nhiễm cho hơn 5 triệu người trong đó có một nửa là nữ. Nghiên cứu 400 phụ nữ đến khám ở Pune, một thành phố n Độ thì 1/4 đã nhiễm một bệnh lây qua đường tình dục, trong khi 91% trong số họ khẳng định là chỉ quan hệ tình dục với chồng, 13% đã có HIV dương tính. Thống kê tin cậy về tình hình nhiễm bệnh ở trẻ em còn thiếu, nên càng khó tìm thấy phương cách bảo vệ.

Khắp nơi trên thế giới, AIDS đang làm tǎng sự nghèo khổ và bất ổn định kéo dài, nhất là ở các nước nợ nần nhiều sẽ không chịu nổi gánh nặng bệnh tật đè lên các dịch vụ xã hội vốn đã eo hẹp. Sản lượng lương thực thấp kém, suy dinh dưỡng, người dân càng dễ mắc phải cǎn bệnh thế kỷ này. Ngân sách giảm sút ảnh hưởng xấu đến giáo dục, càng ít trẻ em được đi học, như thế các em sẽ kém được vũ trang để tự vệ chống lại bạo lực và sự lạm dụng.

Carol Bellamy_Vǎn Bình trích dịch