Trong cơn vùng vẫy của bệnh nhân, cây kim đã đâm vào tay chị. Tôi kịp thấy chị chết trân trong tích tắc rồi lặng lẽ thực hiện các thao tác phòng ngừa.... Điều “tra tấn” tinh thần họ ghê gớm hơn là cảnh chờ đợi ba tháng sau để làm xét nghiệm xem mình có bị nhiễm HIV không... . Theo Ủy ban Phòng chống AIDS TPHCM, ba tháng đầu năm 2002 phát hiện được 1.102 ca HIV, cộng dồn từ ca đầu tiên đến nay là 11.229 ca.Số cán bộ y tế bị tai nạn nghề nghiệp (kim dính máu người nhiễm HIV đâm trúng, nước ối văng vào mắt...) phải điều trị dự phòng tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới năm 2001 là 87 người. Trong thực tế con số bị tai nạn nghề nghiệp lên đến trên 200 người.
Có lần đứng xem triệt sản cho một người nhiễm HIV, ngay khi mũi dao chuẩn bị chạm vào người bệnh nhân, tôi đã cẩn thận kín đáo lui ra sau hai bước. Anh bác sĩ giơ tay ngoắt: “Không có gì đâu, cứ tới gần đây xem cho rõ”. Tôi hồi hộp suốt ca mổ nhưng vẫn cố quan sát xem có nét sợ hãi, lo lắng nào lộ ra trên gương mặt các bác sĩ. Họ vẫn thao tác cẩn trọng, chính xác và cuối cùng cuộc phẫu thuật kết thúc tốt đẹp, không có sự cố nào xảy ra. Tôi kéo tay anh bác sĩ lại, hỏi nhỏ: “Anh không sợ sao?”. Anh mỉm cười: “Chúng tôi coi tất cả các bệnh nhân như nhau, không được phân biệt đối xử. Còn anh muốn biết tụi tôi có sợ hay không cứ thử đi một vòng tìm hiểu đi”.
Tất cả các nhân viên y tế bị tai nạn nghề nghiệp (TNNN) mà chúng tôi gặp đều có một yêu cầu chung: Không nêu tên của họ.
Một ngày không bao giờ quên
Có một ngày cuối năm 2000 mà bác sĩ X. khoa ngoại Bệnh viện Bình Dân TPHCM, không bao giờ quên. Hôm ấy anh được phân công mổ một ca thủng ruột. Đây là ca mổ cho bệnh nhân nhiễm HIV đầu tiên trong cuộc đời anh. Bên cạnh việc mang kính và ủng theo quy định, anh còn mang đến hai lớp găng tay. Nỗi lo của anh thể hiện qua từng động tác. Vì thế, nhịp độ ca mổ chậm hơn so với bình thường. Phòng mổ hôm ấy dường như cũng im ắng hơn.
Anh chậm rãi thực hiện từng thao tác. Không nhường việc đóng ổ bụng bệnh nhân cho các đồng nghiệp như những ca mổ trước, chính anh thực hiện luôn cả công việc cuối cùng này. Hai bàn tay anh đã bắt đầu tê vì những lớp găng bó cứng. Mọi việc cũng diễn ra tốt đẹp. “Vậy là ca mổ trót lọt” - anh vui hẳn lên. Những câu trao đổi giữa các đồng nghiệp cũng nhiều hơn đã phá tan cái không khí nặng nề từ đầu ca mổ. Đúng lúc đó mũi kim khâu đã đi qua ngón tay giữa của bác sĩ X. Cả phòng như chết lặng. Phần anh không còn nhận thức được mọi chuyện diễn ra xung quanh. Nhưng rồi cái không khí ngộp thở cũng tan dần, sự lo lắng cuống cuồng của đồng nghiệp đã làm anh bừng tỉnh. Ngay lập tức, anh được đưa ra ngoài để lau vết thương. Ca mổ vẫn được tiếp tục. Mười lăm phút sau anh uống thuốc phòng ngừa nhiễm HIV. Và đêm đó anh mất ngủ...
Nguy cơ còn cao hơn đối với bác sĩ sản khoa
Khi nghe đề cập đến vấn đề này, bác sĩ Vũ Thị Nhung, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương TPHCM, trả lời ngay: “Tỉ lệ bị TNNN ở những y, bác sĩ sản phụ khoa còn cao hơn cả ngoại khoa, ngoài việc mổ xẻ còn nhiều nguy cơ lắm. Các ca sinh bao giờ máu cũng văng tung tóe, nước ối bắn vào mắt..., ngay cả việc chỉ khám không thôi cũng có khả năng lây nhiễm do phải tiếp xúc với dịch tiết”. Bác sĩ Nhung tỏ ra lo ngại: Tình hình nhiễm HIV ở sản phụ ngày càng tăng, năm 2001 gần 0,7%, ba tháng đầu năm 2002: 0,84%. Tôi liếc nhìn bản danh sách cán bộ bị TNNN trong phòng chống AIDS và hiểu ngay điều bác sĩ Nhung nói không hề cường điệu. Các lý do bị TNNN: Dịch abces bắn vào mắt, nước ối thấm qua vết thương, kim đâm... Có hôm như ngày 10-9-2001 đến hai ca bị TNNN. Có người bị liên tiếp hai lần trong hai năm liền.
Và tôi cũng đã được chứng kiến sự hoảng hốt của nữ hộ sinh Y. vào ngày 20-3 ở Bệnh viện Hùng Vương. Phòng nhận bệnh đưa qua phòng số 2 một phụ nữ gần sinh, sản phụ vùng vẫy dữ dội (sau này mọi người mới đoán ra chị ta đang lên cơn nghiện). Thấy còn ối, nữ hộ sinh Y. bước tới bấm ối. Trong cơn vùng vẫy của bệnh nhân, cây kim đã đâm vào tay chị. Tôi kịp thấy chị chết trân trong tích tắc rồi lặng lẽ thực hiện các thao tác phòng ngừa. Hai giờ sau phòng xét nghiệm báo sản phụ bị nhiễm HIV. Từ phút đó trở đi, im lặng là câu trả lời duy nhất của chị cho tất cả những thắc mắc của tôi.
Có thuốc chưa chắc uống nổi
Bị TNNN nhân viên y tế sẽ được cấp thuốc uống để điều trị dự phòng. Nhưng mọi chuyện không nhẹ nhàng chút nào, họ phải uống suốt một tháng loại thuốc có rất nhiều tác dụng phụ như: gây tiêu chảy, đau bao tử, mất ngủ, ói, nổi mụn... và nhiều người không chịu đựng nổi đành chấp nhận bỏ thuốc.
Nhưng điều “tra tấn” tinh thần họ ghê gớm hơn là cảnh chờ đợi ba tháng sau để làm xét nghiệm xem mình có bị nhiễm HIV không. Như lời tâm sự của bác sĩ X.: "Cứ thế, trong ba tháng chờ xét nghiệm, tôi không hề có một giấc ngủ ngon. Những lo lắng làm cho tôi cảm thấy việc ăn uống không còn cần thiết. Cộng vào những tác dụng phụ của thuốc làm tôi luôn buồn nôn. Trong thời gian ấy, tinh thần tôi suy sụp hẳn, tôi hạn chế việc giao tiếp, kể cả với mọi người trong gia đình".
Bác sĩ Hồ Thị Ngọc, Phó Khoa sinh Bệnh viện Hùng Vương- làm công tác tham vấn HIV, khẳng định việc nhiều cán bộ y tế bỏ thuốc là có bởi các tác dụng phụ kinh khủng của nó. Hơn nữa, có người vừa uống xong một tháng thuốc nếu bị tai nạn nữa thì sao, tiếp tục uống chăng? Không ai chịu đựng nổi. Chị nói thêm: “Uống thuốc chỉ là tạo sự an tâm, chưa hẳn là phòng ngừa”. Chị cũng đặt ra trường hợp đối với bệnh nhân nhiễm HIV ở giai đoạn cửa sổ, chưa xét nghiệm ra thì sao? Khi đó cán bộ y tế bị TNNN cũng đâu có uống thuốc.
Bác sĩ Nguyễn Tấn Phát, Phó Khoa nội tiết - làm công tác tham vấn HIV Bệnh viện Hùng Vương, nói vui (mặc dù đó là sự thật và chẳng vui chút nào): “Yên tâm đi bị TNNN thì uống thuốc, uống đến khi nào không chịu nổi thì không uống nữa. Và lương tâm nghề nghiệp không cho phép chúng tôi - những y, bác sĩ, phân biệt đối xử với các bệnh nhân”.
TỰ SỰ CỦA MỘT ĐIỀU DƯỠNG BỊ TNNN
“Tôi sợ bị bỏ rơi!”
Khi nghe thông báo máu của bệnh nhân dính vào tôi do kim đâm nhiễm HIV tôi mới thực sự hoảng loạn. Liên tiếp những ngày sau đó thật là kinh khủng. Cả một tháng sau tôi vẫn còn ói mửa, không ăn uống được, thân hình gầy rạc. Tôi tránh cả giao tiếp và không còn chú ý gì đến bản thân. Thêm vào đó là tác dụng phụ của thuốc phòng chống HIV càng làm cho tôi có những biểu hiện giống bị nhiễm HIV như buồn nôn, tiêu chảy, sụt cân... Tôi dường như không còn làm chủ được những suy nghĩ của mình. “Lỡ mình bị nhiễm HIV thì sao?”. Câu hỏi ấy cứ luôn ám ảnh. Tôi lo rồi chồng sẽ hiểu lầm mình, con cái thì xa lánh còn hàng xóm sẽ xì xào dị nghị. Chẳng còn gì nữa cả, biết nói thế nào với chồng với con. Gia đình tôi sẽ không còn hạnh phúc, các con không dám gần gũi tôi. Thà tôi bị tai nạn, cụt mất tay chân còn dễ chịu hơn là bị mọi người bỏ rơi, xa lánh...
Người sử dụng lao động phải chịu chi phí điều trị
Phỏng vấn tiến sĩ Lê Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM
Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tình hình bị TNNN trong việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân nhiễm HIV?
- Tiến sĩ Lê Trường Giang: Lượng bệnh nhân ngày càng nhiều, người nhiễm cũng nhiều do đó số TNNN xảy ra trong quá trình chăm sóc bệnh nhân cũng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những yếu tố làm giảm xuống. Chẳng hạn như việc thực hiện tốt hơn các quy định về “cẩn trọng chung” trong phòng ngừa lây nhiễm HIV và ứng dụng tiến bộ khoa học cũng giúp hạn chế TNNN, ví dụ hiện nay người ta đã chế ra loại kim chích xong kim tự động rớt vào lòng ống, không cho phép sử dụng lại lần nữa.
- Chi phí xét nghiệm, điều trị... cho những người bị TNNN ở các cơ sở y tế công lẫn tư sẽ do ai chịu, thưa ông?
- Toàn bộ chi phí phải do người sử dụng lao động chịu. Đối với đơn vị Nhà nước thì do ngân sách Nhà nước, đơn vị tư nhân thì chủ cơ sở phải bỏ ra. Sở Y tế cũng đang làm kế hoạch xin UBND TP cấp kinh phí xét nghiệm và chữa trị cho cán bộ - công nhân viên ở các cơ sở y tế và các cơ sở xã hội của Nhà nước có nguy cơ lây nhiễm.
- Hiện nay thuốc điều trị dự phòng đang bị thiếu?
- Cơ số thuốc đang thiếu nhưng hiện nay những thuốc này đã được sản xuất tại VN rồi, giá lại rẻ bằng 1/3 thuốc ngoại. Ngay khi được duyệt kinh phí chúng tôi sẽ xuất tiền mua ngay.Rất nhiều người phải bỏ điều trị bởi các tác dụng phụ kinh khủng của thuốc.
- Có cách nào hạn chế được điều này?
- Khi cho uống thuốc bác sĩ sẽ cân đối giữa cái lợi và cái hại. Cái lợi lớn hơn thì phải dùng thuốc. Tác dụng phụ của thuốc tùy thuộc vào cơ địa từng người khác nhau. Trên thị trường sẽ ngày càng có nhiều loại thuốc khác nhau với tác dụng phụ ít hơn.
Bác sĩ sẽ có thêm điều kiện chọn lựa thích hợp với cơ địa người bệnh.
- Xin cảm ơn ông.
▪ Heroin, AIDS lên web (08/04/2003)
▪ Bom nổ chậm của Châu Á (13/10/2002)
▪ Ngày Thế giới Phòng chống AIDS: Các tổ chức sức khoẻ thế giới đặt mục tiêu chống AIDS (01/12/2003)
▪ Nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1.12: Châu Á có nguy cơ theo gót Châu Phi (01/12/2003)
▪ "Tảng băng chìm" HIV/AIDS đang bắt đầu nổi lên (25/11/2003)
▪ Tình trạng nạo phá thai ở vị thành niên: Hậu quả của sự "tế nhị" (10/07/2003)
▪ "Du lịch tình dục trẻ em" đã tràn sang VN (02/07/2003)
▪ Những đứa trẻ trong vòng vây tội lỗi (18/01/2003)
▪ Báo động lây nhiễm HIV/AIDS (13/01/2003)
▪ AIDS - mối đe dọa lớn cho sự ổn định toàn cầu (28/11/2002)