Cô gái bị bọn buôn người giam lỏng hơn mười năm
Các Website khác - 26/03/2006

Một cô bé 15 tuổi bị lừa sang Campuchia bán cho ổ mại dâm. Không chịu làm gái điếm, cô bé chống trả quyết liệt, bị đòn nhừ tử và bị giam lỏng ở một trang trại hoang vu gần mười năm trời...

Soạn: AM 734611 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trần Thị Phương

400 USD cho trinh tiết cô bé quê

Trần Thị Phương (quê ở thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên) sinh năm 1981 trong một gia đình nghèo, đông con của vợ chồng ông Trần Yên và bà Lê Thị Hồng. Từ nhỏ, Phương không được học hành, phải thức khuya dậy sớm cùng mẹ làm bún bán kiếm tiền sinh nhai. Nghỉ bán bún, cô ra chợ bán từng quả bầu, đọt bí... Cuộc sống của Phương sẽ bình yên như những cô gái thôn quê khác nếu không có sự xuất hiện của một người hàng xóm.

Phương kể: “Hồi đó (năm 1996), khi tôi mới 15 tuổi, chị Huỳnh Thị Mận (SN 1968), người cùng thôn đã đến nhà xin cha mẹ cho tôi vào Sài Gòn mà theo chị là để giúp việc nhà và bán hủ tiếu. Chị Mận hứa mỗi tháng sẽ trả 500 ngàn đồng.

Tôi nghĩ món tiền đó có thể phụ giúp được anh chị em và cha mẹ. Chị Mận không thuyết phục được cha mẹ tôi, nhưng tôi lại muốn theo chị kiếm tiền giúp gia đình. Khoảng 8 giờ tối 20/5/1996 (âm lịch), nhân lúc cha mẹ vắng nhà, chị Mận đến dụ tôi trốn đi cùng chị.

Đến 4 giờ sáng hôm sau, như mọi khi tôi cũng sửa soạn gánh rau quả ra chợ để gia đình không sinh nghi, và đi thẳng đến nhà chị Mận cùng vợ chồng chị đón xe xuống thị xã Tuy Hòa (nay là TP. Tuy Hòa - PV) đi Sài Gòn. Đó là chuyến quyết định số mệnh cuộc đời tôi”.

Theo lời Phương, khi đến bến xe Miền Đông (TPHCM), vợ chồng Mận nói là đón xe ôm để đưa cô về nhà gần cầu Sài Gòn, nhưng sau đó lại lên một xe đò khác đi một đoạn đường rất dài - nơi mà người ta nói với nhau bằng thứ tiếng không hiểu được. Đến lúc này, Mận mới cho cô biết cầu Sài Gòn này là ở Nam Vang (Campuchia).

“Hôm đó, vợ chồng chị Mận đưa tôi về nhà anh chị ở lại qua đêm. Sáng ra, Mận dẫn tôi vào quán gọi một ly cà phê cho chị và một chai nước cam cho tôi. Sau khi uống cạn chai nước thì tôi không còn biết gì nữa. Mãi đến hơn 10 giờ đêm 22/5/1996 (âm lịch), tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên giường trong khách sạn cùng với người đàn ông Tàu trạc 40 tuổi. Tôi hốt hoảng nhưng rồi cũng ngộ ra chuyện gì đã xảy ra” - Phương kể trong đau đớn.

Người đàn ông Tàu nói với Phương rằng, một phụ nữ đã bán trinh tiết của cô cho ông ta với giá 400USD. Cô kể tiếp: “Sau buổi sáng hôm đó, tôi đau đớn ngậm ngùi quay về nhà chị Mận (sau này tôi mới biết là khu vực Bu-đinh).

Chị Mận ra vẻ an ủi, dỗ dành rằng do thấy nhà tôi nghèo quá nên mới nghĩ cách “giúp”. Số tiền trên đã gởi về cho cha mẹ tôi rồi. Tôi biết chị đã lừa tôi nhưng không thể làm gì được, chỉ biết câm nín cho qua chuyện. Vài ngày sau, chị Mận đưa tôi đến giúp việc tại quán hủ tiếu ở Sa-xa-lấp”.

Chưa đầy một tháng, bị bán hai lần

Tuy nhiên, quán hủ tiếu đó chỉ là trá hình, bởi tầng 2 là nơi hoạt động mại dâm công khai. Rất nhiều cô gái Việt Nam có mặt ở đây để bán dâm.

“Trong căn phòng chật hẹp trên gác bỏ hoang có đến 6-7 cô gái Việt chen chúc nhau như chuột. Tôi cùng số phận với những người đó. Bà chủ quán bắt phải làm “gái nhảy”, phải bán dâm, nhưng tôi kiên quyết mỗi khi đi khách là tôi cào cấu làm cho khách không đồng ý. Cũng vì chuyện này mà tôi bị bọn bảo kê đánh một trận đòn nhừ tử, rồi bắt tôi xuống bếp nấu cơm, giặt giũ quần áo phục vụ cho đám gái”.

Ở Sa-xa-lấp chừng một tháng, trong một lần đi chợ, Phương bị Mận bắt về nhà bảo rằng sẽ đưa về với cha mẹ, nhưng thật ra là bán cô cho một “động” mại dâm khác xa hơn gọi là Pô-bét (vùng biên giới Campuchia - Thái Lan, chỉ cách nhau một cây cầu).

Phương nhớ lại: “Chị Mận đưa tôi đến quán bà Mặt Nám, người Bình Phước, bán với giá 600USD. Những người bảo kê ở đây sử dụng súng, trông rất hung dữ, chỉ cần có biểu hiện bỏ trốn lập tức súng chĩa thẳng vào thái dương.

Tôi ở “động” của bà Mặt Nám khoảng một tháng nhưng mỗi khi bắt bán dâm tôi đều phản kháng, chống cự quyết liệt làm cho khách nản lòng. Vì thế, Mặt Nám kêu tụi bảo kê “nện” cho một trận đòn mềm xương rồi bắt tôi ra làm rẫy ở một nơi rất hoang vu. Tại đây, tôi cùng một chị tên Thi chăm sóc cả 15 mẫu cà phê và hồ tiêu...

Khổ như vậy, nhưng bà chủ chỉ cho chúng tôi ăn ngày hai bữa, không một đồng tiền công, giống hệt nô lệ. Chúng tôi được quản rất chặt, luôn trong tầm mắt của Mặt Nám”.

Đào tẩu khỏi địa ngục

Phương kể, nhờ tỏ ra không có tư tưởng bỏ trốn và luôn tận tụy với công việc nên tú bà Mặt Nám tin tưởng cho đi chợ và đưa con cái của thị đi chơi. Đây cũng là cơ hội để cô có dịp trốn khỏi địa ngục.

Trong một lần dắt con của Mặt Nám đi hớt tóc, Phương gặp anh Lê Văn Tâm (30 tuổi) làm nghề hớt tóc ở Campuchia và đã tâm sự về hoàn cảnh của cô. Anh Tâm hứa sẽ đưa cô trở về Việt Nam.

Ngày 19/11/2005 (âm lịch), Phương cùng Tâm và em gái Tâm trốn khỏi Campuchia về An Giang. Vì thông cảm hoàn cảnh của nhau, cả hai quyết định thành vợ chồng, cùng về Châu Đốc mở quán cà phê.

Mãi đến cuối tháng giêng 2006 Phương mới viết thư về nhà. Nhận được thư con, bà Hồng mừng đến nỗi không nói nên lời.

Ngày 10/3/2006, Phương trở về quê, sau đó đến Công an huyện Tây Hòa tố cáo vụ việc. Cô nói trong nỗi uất ức: “Chị Mận gây ra nỗi đau cho tôi quá lớn, khó mà tha thứ được. Tôi tố cáo là để mong pháp luật làm rõ bộ mặt thật của kẻ chuyên sống trên thân xác người khác và cũng để những cô gái khác không còn bị hại dưới bàn tay chị ta, càng không thể để chị ta sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Cô đã đồng ý cho chúng tôi chụp ảnh để đăng báo, bởi đây là câu chuyện có thật mà qua đó nhắc nhở nhiều cô gái thôn quê cảnh giác trước những lời đường mật của con người “đầy nhân nghĩa” như thị Mận.

Soạn: AM 734609 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Huỳnh Thị Mận
Công an Phú Yên đã bắt khẩn cấp Huỳnh Thị Mận khi thị đang buôn bán ở một quán giải khát tại buôn Thống Nhất, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa,Phú Yên.

Mận khai tháng 5/1996, thị cùng chồng cũ (đã bỏ nhau) là Lương Văn Lộc (SN 1968, trú Phú Nông, Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) dụ dỗ, lừa phỉnh Trần Thị Phương sang Campuchia bán làm gái mại dâm cho các động chứa. Số tiền sau hai lần bán Phương là 550 USD.

Năm 1997, Mận trở lại Việt Nam lang thang làm gái mại dâm nhiều nơi. Tháng 3/2002, thị bị bắt đưa vào Trung tâm xã hội tỉnh Phú Yên giáo dục 12 tháng.

Theo Đức Thông (Công an TPHCM)