“Chàng kều” trốn mẹ đi bắt bóng
Các Website khác - 11/10/2007

 

Tấn Trường "be" góc trong một buổi tập đối kháng của ĐT Olympic VN.

(Dân trí) - “Con ơi, bóng bánh mà làm chi cho khổ. Coi người ta đá chuyên nghiệp còn chưa ăn ai, con mà đi bắt gôn nhỡ gãy tay gãy chân thì chỉ có ăn mày” - nếu muốn, bạn có thể nghĩ gã thủ môn cao 1m88 của ĐTQG và Olympic hiện nay là một đứa con hư, bởi mẹ đã nói đến thế mà vẫn trốn đi đá bóng.

Cái chiều cao trời phú đó khiến Tấn Trường trở nên nổi bật giữa đồng đội, còn thực ra “chàng kều” tính rất rụt rè, thật như một với một là hai và chẳng có tí “ông sao, ông trăng” gì cả. Trường chưa vợ, thường mơ về hình tượng một cô gái năng động, tháo vát nhưng lại không dám tiết lộ cho ai mối tình của mình ở Lai Vung (Đồng Tháp). Trường lên Nhổn với khoanh nhẫn ở ngón áp út - cái mà đàn ông trẻ hay gọi đùa là bùa trừ… gái. Nói chuyện mà hai cánh tay dài như hai mái chèo trên sông Cửu Long của hắn cứ ngọ nguậy, hết vươn vai đến co duỗi như một thứ bệnh nghề nghiệp.

 

Ngồi giữa Nhổn, hắn cứ nhắc lại cái ngày đầu đến với bóng đá: học lớp 7 đã cao 1m76 nên được gọi đi bắt bóng cấp trường, chứ đã biết bắt quả bóng là phải như thế nào đâu. Nhưng chỉ sau quãng thời gian rất ngắn thường trốn mẹ đi bắt bóng đó, hắn càng bắt càng mê và càng chắc chắn, lỳ lợm. Và trong một trận đấu cấp trường như thế, tuyển trạch viên của đội năng khiếu Đồng Tháp đã bắt gặp và kéo về đội ngay tắp lự.

 

Về các ĐTQG thì Trường “kều” chẳng còn lạ lẫm gì, bởi hắn từng là thủ môn của đội U18 phía Nam, từng dự giải U20 ĐNÁ. Mới đây nhất là tập trung đội Olympic rồi nhoằng một cái thấy cái tên Tấn Trường có mặt trong ĐTQG. Ngặt nỗi, chưa bao giờ Trường được nếm mùi bắt chính trong màu áo tuyển, từ đội lớn đến đội nhỏ.

 


Trường là một gã thủ môn nghèo, vì hắn chưa có gì ngoài tương lai

 

Mùa giải 2007 là một năm vui lắm, buồn nhiều. Hắn tự hào lắm khi nhớ lại quả cản phá trên sân Vinh. Đó là quả xuống bóng mà tiền đạo Oliveira đối mặt với khung thành ở cự ly gần, cầu thủ người Brazil này đã bắt một quả volley bóng sống rất ác nhưng không thắng nổi phản xạ của Trường. Một phần nhờ đó mà Đồng Tháp lấy được 1 điểm từ tay Sông Lam dù chơi dưới cơ rất nhiều. Nhưng càng về cuối giải, Đồng Tháp càng đuối và như một chiếc xe đổ đèo không gì kìm hãm được. Trận thua tan tác 0-4 trên đất Quy Nhơn khiến “chàng kều” buồn đến giờ, bởi hắn hiểu Đồng Tháp bắt đầu buông xuôi từ đó.

 

Rất may, ông Riedl đã nhìn thấy cái gì đó đặc biệt đằng sau chiều cao “cây nêu” của Trường, dù hắn là một trong những thủ môn bị lọt lưới nhiều nhất ở V-League. Ấn tượng đặc biệt nhất mà Trường “kều” để lại trong ông và trong trận thắng của 3-2 Đồng Tháp ngay trên sân Hàng Đẫy, trận đấu mà các chân sút chủ nhà được dịp hô phong hoán vũ nhưng vẫn không khỏi lắc đầu ngao ngán trước “ông gôn” đội khách. Từ sau trận đấu đó, ông Riedl đã “chấm” Trường và khi Đức Cường bị đau trước trận gặp UAE, ông đã nghĩ ngay đến cậu học trò mới ở đội Olympic.

 

Được cái, Trường “kều” ý thức được rằng ở tuổi 21, mình chưa có gì ngoài tương lai. Hắn là một trong những người tập tành máu mê nhất trong những ngày ở Nhổn. Hắn biết giấc mơ một lần được xỏ găng bắt chính cho ĐTQG tuy chưa thành nhưng đã đến rất gần. Từ cái ngày trốn mẹ đi bắt bóng ở trường đến ngày lên Nhổn xa như thế mà hắn còn vượt qua, nên chẳng có cớ gì để nghi ngờ một tương lai đã được định hình như thế.

 

Hiện đã có 2 đội bóng ở các thành phố lớn hai đầu nước “xếp hàng” chờ chữ ký của Trường, nhưng hắn chưa gật chưa lắc. Ưu tiên trước mắt của Trường lúc này là cùng Đồng Tháp trở lại “mái nhà” V-League, nếu Đồng Tháp thực sự còn tham vọng. Đồng lương 8 triệu/tháng của đội bóng tỉnh nghèo miền Tây không thể so đo với các “đại gia” nơi thành phố, nhưng đối với những con người trẻ đang buớc vào tuổi cống hiến, cái tình quê hương vẫn còn nặng lắm.

 

Bài và ảnh: Hồng Kỹ