Hạnh phúc từ những điều nghiệt ngã
Các Website khác - 10/07/2006

Ý - Pháp: 1-1 (luân lưu: 5-3)

TT - Rạng sáng ngày 10-7, nếu như có ai nói với tôi bóng đá cũng như cuộc tình, tôi sẽ dễ dàng đồng ý.

Có nghĩa là hạnh phúc đến với người này cũng có nghĩa là đau khổ sẽ đến với người khác và nếu như có thêm chút "gia vị" của những nghịch lý, niềm vui hay nỗi đau sẽ trở nên dữ dội hơn.

Trận chung kết được khởi đầu có quá nhiều "gia vị" như vậy. Mới phút thứ 2, trong một pha di chuyển không bóng vấp người Cannavaro, Henry bị choáng.

Đỉnh điểm của khúc dạo đầu là màn dốc bóng của Malouda và cú té "siêu" hơn một kịch sĩ đã làm "mờ mắt" trong tài người Argentina. Cú phạt đền trời cho đã được Zidane làm cho lãng mạn hơn khi bấm nhẹ bóng vào góc phải. Trái bóng bay nhẹ, bật xà ngang xoáy xuống đất sau vạch vôi và bật ra ngoài. Pháp ghi bàn mới ở phút thứ 7.

Materazzi - tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho Ý và cũng là tác giả “tiễn đưa” Zidane Ảnh: EPA

Trận chung kết thật sự trở nên ngoạn mục chính nhờ bàn thắng này. Ý chơi dồn dập hơn, Zambrotta, Grosso dâng cao cùng với sự năng động của Pirlo đã làm các lão tướng Pháp hụt hơi. Và cuộc chơi được đưa về vạch xuất phát mới ở phút 20.

Từ cú đá phạt góc của Pirlo, Materazzi bật cao đánh đầu, thủ môn Barthez bay chới với, bóng tung lưới. Ý còn đẩy trận đấu lên đỉnh cao của kịch tính khi lại một cú đá phạt góc của Pirlo, Materazzi lại dùng đầu hạ gục Barthez nhưng bóng lại bật xà ngang.

Phải nhìn nhận ba lão tướng của Pháp ở trục giữa là Zidane, Vieira, Thuram đã chơi một trận chung kết để đời, đặc biệt là Thuram. Bằng kinh nghiệm của tuổi 34, anh nhiều lần cứu thua cho tuyển Pháp khi Pirlo đã xuyên thủng hàng phòng thủ Pháp.

Kịch bản cũ trong trận gặp Đức được lặp lại khi gần cuối hiệp hai Ý chủ động lui về phòng thủ và sức ép tấn công của Pháp tăng lên. Nhưng điều này chỉ như là một khẳng định: người Ý vẫn là những chuyên gia hàng đầu trong phòng thủ. Dưới sự chỉ huy xuất sắc của Cannavaro, các cầu thủ Ý bình tĩnh lạnh lùng nhưng rất quyết liệt, và tất cả các đường tấn công của Pháp đều bị bẻ vụn.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cân tài ngang sức đã có một đoạn kết đúng như thực lực của họ, đưa nhau vào hai hiệp phụ. Và lại thêm một điều tưởng như nghịch lý nữa, Pháp vẫn là người chơi chủ động tấn công và Ý vẫn tiếp tục chủ động phòng thủ.

Tuy nhiên nếu như trấn giữ trong khung thành Ý không phải là Buffon thì Ý đã gục ngã. Cú chẻ bóng ra biên cho Sagnol và từ đường chuyền của Sagnol, Zidane bật cao đánh đầu vào góc xa. Buffon đã chứng tỏ mình là thủ môn hay nhất thế giới khi bật người đưa bóng vọt xà.

Bữa tiệc chung kết tưởng như là màn trình diễn tuyệt vời của Zidane thì bất ngờ các "đầu bếp Ý" chủ động xịt tiêu quá tay làm hơi cay bay nồng nặc. Phút 112, Materazzi kèm Zidane và không hiểu đã nói khích gì để Zizou nổi nóng phải dùng đầu húc mạnh vào ngực Materazzi để phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Cái bẫy của Ý sập xuống, Pháp mất người. Nhưng dường như luật nhân quả của người châu Á lại đúng với hai đội bóng châu Âu. Cú té ngã của Grosso giúp Ý thắng Úc và màn trình diễn của Malouda bằng cú tự té đã đòi lại sự công bằng. Nhưng ngay lập tức Ý đã chứng tỏ mình là cao thủ khi tung chiêu để hạ gục Zidane.

Trận chung kết đã đi đến đỉnh điểm của sự căng thẳng bằng sự phân định trên chấm đá phạt luân lưu. Đội Ý đá trước và Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero, Grosso lạnh lùng hạ gục thủ môn Barthez, trong khi đội Pháp chỉ có Wiltor, Abidal, Sagnol thành công và chân sút đến từ ghế dự bị Trezeguet đã sút bóng bật xà ngang.

Trên sân, các cầu thủ Ý ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Và ở quê nhà, hàng triệu người Ý sẽ không ngủ sau 24 năm chức vô địch lang thang đâu đó chợt trở về. Chính vào lúc hạnh phúc vô bờ của người Ý, tôi lặng nhìn các cầu thủ Pháp. Hầu như không một giọt nước mắt tiếc nuối ngoại trừ lão tướng Thuram. Họ đã làm hết sức mình để có mặt tại trận chung kết và chỉ chịu thất bại trên chấm phạt đền.

Chắc chắn sẽ còn nhiều điều nói về trận chung kết nhưng với riêng mình, tôi cho rằng đây là một trận đấu không hay về chuyên môn nhưng có quá nhiều cảm xúc và đầy đủ những bi hài của bóng đá. Đó là kịch tính, là lối chơi, là những trò tiểu xảo và cả những điều bất hợp lý. Nhưng sân cỏ luôn có những qui luật riêng và bóng đá là vậy, nghiệt ngã và hạnh phúc.

HOÀI LÊ