Cả làng thấp thỏm vì “ông” voi
Các Website khác - 12/11/2007
Dấu chân voi ngay trước cửa nhà dân.

Từ hôm “ông” vào làng (14/10/2007) đến nay, đêm nào mọi người cũng nơm nớp lo. “Ông” về, không quậy phá gì nhiều, chỉ hất ngã bàn, tủ, vách nhà để tìm hũ gạo nên bà con hoảng hồn. Nói như chị Trần Thị Mỹ Tiên là “ai nấy cũng ngơ ngáo hết”, nghe tiếng chó sủa là giật mình.

 

Chị Thạch Thị Sa Mon vẫn nhớ lúc “ông bồ” (voi) vào nhà chị: “Lúc đầu nhìn thấy bóng đèn điện sáng quá, “ông” lôi xuống. Rồi “ông” kéo ăn cái mùng, cái chiếu”. “Ông bồ” vào nhà chị 2 lần, ăn hết bao gạo 25kg. Hôm rồi hai vợ chồng chị cãi nhau chỉ vì một lẽ: “Sao không sớt gạo ra mà để một bao cho “ông” ăn hết”. Giờ nhà chị, tập sách cũng phải cất đi vì sợ mùi mồ hôi mằn mặn lại làm “ông” voi ăn luôn. 

 

Cạnh lâm trường Vĩnh An có hơn 10 hộ dân thuộc tổ 3 sinh sốn. Từ chốt kiểm lâm ở cửa rừng đến nhà bà con chỉ cách 1.300m. Có một con đường lầy lội chạy từ làng vào cửa rừng nhưng “ông” voi không đi đường đó. “Ông” hay đi con đường mòn lắt léo qua rẫy mía, rẫy khoai mì. Đạt, năm nay 18 tuổi, tỏ ra rành rẽ đường đi của “ông” voi; cậu dẫn chúng tôi đi tìm dấu vết voi rừng. 

 

Trên đường mòn qua rẫy mía cao lút đầu, dấu chân voi ngày càng nhiều. Đến gần chốt lâm trường, dấu chân rẽ vào giữa hai đám mía, dọc theo mương nước. Trên đường, vài cây con ngã bật gốc vì “ông” voi cà lưng vào đó. Càng vào trong, dấu chân voi càng rõ và tươi màu bùn.

 

Anh Sơn, một cán bộ kiểm lâm từng nhiều năm sống trong rừng, tỏ ra khá bình thản khi kể “ông” voi đã nhiều lần vào bếp, lục tủ ăn gạo. Lần nào vào nhà dân “ông” voi cũng đi ngang qua chốt. Mấy anh ban đầu cũng làm còi hụ dọa voi nhưng thấy không hiệu quả nên thôi. Đám mía trước chốt canh cũng dày đặc dấu chân voi. Đạt kể: “Sâu trong rừng còn có nơi “ông” hay nằm ngủ nữa. “Ông” hay bẻ nhánh cây che chỗ nằm trước khi đi. Có lần đi bơm thuốc lúa, em còn gặp “ông” đang uống nước. Lúc đó là bỏ đồ mà chạy”. Vì thế, người dân giờ không dám đi rẫy về muộn, cứ tầm 4h chiều là ai nấy đều về nhà.

 

8 giờ tối, chúng tôi vào làng với ý định ở lại một đêm để thức cùng bà con. Dân trong làng đến từ nhiều nơi, chủ yếu đi làm thuê kiếm sống. Căn nhà dựng lên tạm bợ bằng tre nứa. Đêm nay bỗng dưng cúp điện. Trong làng tối om, đám mía sát nhà bỗng dưng mang lại nhiều nỗi sợ. Ở ngã ba, một đám lửa nhỏ đã được đốt lên. Đèn dầu trong nhà dân sáng lập lòe. Những người đàn ông ngồi chơi trên hè nhà. Đám phụ nữ hay tin có người lại ra xem. 

 

Khi nghe ý định muốn ở lại trong làng, chồng chị Mỹ Tiên nói xa nói gần, kể rằng: có anh kia say rượu, nói không sợ voi nên nhà anh đó đã 2 lần bị “ông” vào. May mà trốn trong tủ quần áo nên anh đó không sao. Những người phụ nữ cũng thay nhau kể chuyện linh của “ông bồ”. Chúng tôi hiểu rằng, những người dân trong làng vẫn ngày đêm thấp thỏm vì “ông” voi. Dù rằng lãnh đạo xã Phú Lý cũng như Giám đốc lâm trường Vĩnh An khẳng định “ông” voi rất hiền và chưa bao giờ làm hại ai (!). 

 

Hiếu Hiền