"Đạo" cả niềm tin
Các Website khác - 22/12/2005
SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
"Đạo" cả niềm tin

Lê Thanh Phong

Tác phẩm "Bình minh trên công trường" của tác giả Lương Văn Trung đoạt huy chương đồng Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2005 bị phát hiện là sao chép bức tranh "Đội lao động" của một hoạ sĩ người Nga. Giới hội hoạ còn cho hay, trong Hội đồng giám khảo, có đến bốn ông từng du học ở Nga về lĩnh vực này, mà lại để lọt vụ ăn cắp trắng trợn.

Người tử tế đã phẫn nộ vì có những nhạc sĩ đạo nhạc. Người yêu âm nhạc từng thưởng thức, say đắm với những giai điệu đầy cảm xúc và thầm cảm ơn người sáng tác, để rồi thất vọng sau khi biết rằng, họ đánh cắp của người khác. Không chỉ giới sáng tác, trong giới học thuật đang bức bối vì nạn đạo chữ. Nhiều luận văn cử nhân, luận án thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ là những công trình sao chép, xào nấu, thâm canh từ các công trình khoa học khác. Hội đồng bảo vệ luận văn có khi vì thiếu khả năng nên không kiểm soát được, và cũng có thể vì lý do tế nhị nào đó mà đồng lòng cho qua. Kết quả là đã cho ra đời theo kiểu "nhân bản vô tính" hàng loạt cử nhân, thạc sĩ và nhiều chức danh khoa học khác nhưng không phải thực học. Đến nỗi, có vị giáo sư cảm thấy khó chịu khi được giới thiệu mình là giáo sư, tiến sĩ, bởi lẽ họ sợ "vàng thật" bị lẫn vào trong mớ đồ giả hổ lốn.

Đáng lo nhất là thói háo danh, háo thành tích lây lan đến giới trẻ, học sinh. Tại nhiều trường đại học, sinh viên mua giáo trình, đáp án của thầy, chép lại là coi như qua. Học sinh thi vào trường đại học nhờ người thi hộ, hành vi này cũng giống như ăn cắp công trình khoa học nên dân gian gọi là "đạo não". Và lớp học sinh măng non của chúng ta, được thầy cô cung cấp bài văn mẫu, bắt học thuộc, rồi chép lại y nguyên khi làm bài mới đạt điểm cao. Vô tình các cháu được dạy ăn cắp, sao chép từ bé một cách vô thức. Lớn lên, thói quen này được hình thành, các cháu không cần suy nghĩ để phát huy sáng tạo, đưa ra cái riêng của mình mà chỉ việc sao chép.

Các loại đạo nhạc, đạo văn, đạo chữ, đạo hoạ, đạo não trên thật đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn, trong xã hội có những người ăn cắp không phải một thứ mà rất nhiều thứ, rất khó phát hiện. Trong đó, có một thứ vô cùng cao quý, đó là lòng tin của dân. Hành vi đánh cắp lòng tin của dân (lợi dụng lòng tin của dân để có chức tước, bổng lộc nhưng rồi không làm việc vì dân, mà lại còn gây phiên hà cho dân) không bị điều chỉnh bởi một điều luật cụ thể, nhưng được phán xét bằng trái tim của nhân dân, bằng sự công tâm của đạo lý. Đất nước không chấp nhận những người đạo cả tài, và đạo luôn cả đức.