Gây hoang mang, Lưu Bang tiến binh / Tự chán nản, Ser & Mon bại trận
Các Website khác - 23/06/2006
TUỒNG XƯA SOẠN TIẾP
Gây hoang mang, Lưu Bang tiến binh / Tự chán nản, Ser & Mon bại trận


La Lập Nghiệp
Lại nói Lưu Bang dẫn quân đến cửa Quang Trung, thấy bọn Hàn Vinh đã đặt quân canh phòng cẩn mật, khó vượt qua được, liền hội chư tướng lại bàn luận. Trương Lương nói: "Quân Tần còn mạnh lắm, chưa thể đánh ngay được. Nay hãy tạm dừng binh lại, rồi sai người lên các đỉnh núi xung quanh cửa quan, cắm thật nhiều tinh kỳ đỏ ối để làm thanh thế. Sau đó cử thuyết khách sang nói rõ lẽ tồn vong trong thiên hạ, khiến địch quân chểnh mảng không phòng bị. Thừa lúc bất ngờ ta tấn công thì mới thắng được". Lưu Bang nghe theo. Sau khi tinh kỳ đã được cắm la liệt, sứ giả của Lưu Bang là Lục Giả đến gặp Hàn Vinh dụ hàng. Vinh đáp: "Tôi ăn lộc nhà Tần, lẽ nào lại bội nghĩa. Tiên sinh hãy lưu lại vài ngày để tôi bàn với chư tướng đã". Tướng lĩnh có kẻ bảo hàng, người bảo không khiến Hàn Vinh do dự. Nắm được thời cơ, sứ giả nói tiếp: "Dù tướng quân không hàng, chúa công tôi cũng rất kính mến. Do vậy sai tôi đem 100 nén vàng để biếu tướng quân". Hàn Vinh kiên quyết từ chối, sứ giả bảo: "Tướng quân không nhận tức là tuyệt tình với chúa công tôi. Mai này thành trì không giữ nổi, lúc ấy nói chuyện ân tình với nhau cũng khó lắm". Hàn Vinh đắn đo một lúc, rồi thuận tình nhận lễ vật. Sứ giả về báo với Lưu Bang chuyện Hàn Vinh không chịu hàng, song tinh thần đã lưỡng lự, hoang mang, việc canh phòng không còn nghiêm ngặt nữa. Trương Lương vui mừng thốt lên: "Cơ hội đã đến rồi"... Thế là với mẹo tạo thanh thế, gây hoang mang, Lưu Bang đã qua ải Quang Trung thẳng tiến đến Bái Thượng, khiến vua Tần phải ra hàng...

Trở lại trận cầu thủ tục, đồng thời cũng là trận cầu danh dự giữa Bờ Biển Ngà gặp Serbia & Montenegro. Về trình độ, các cầu thủ vùng Bancăng có đẳng cấp hơn hẳn các "chú voi rừng Châu Phi". Và đẳng cấp đó đã được cụ thể hoá bằng hai bàn thắng rất kỹ thuật, lừa qua thủ môn rồi mới "gẩy nhẹ" bóng vào lưới. Như bừng tỉnh, "đàn voi Phi Châu" vùng lên, trong khi các cầu thủ Serbia & Montenegro có vẻ đã chán nản, chơi chùng xuống. Ở phút áp chót (hiệp I), hậu vệ Dudic đã có một pha "phá đám" rất đáng trách, dùng tay chơi bóng rất thô thiển ở vùng cấm địa. Và bàn gỡ 1-2 cho Bờ Biển Ngà là điều tất yếu, dù cầu thủ thực hiện quả phạt 11m phải sút đến lần thứ hai. Sang hiệp 2, Serbia & Montenegro chỉ còn có 10 chiến binh (một đã "ăn" thẻ vàng thứ hai ở cuối hiệp I). Thế trận dường như đã được bỏ ngỏ để các "chú voi rừng" xông lên, hàng thủ của Serbia & Montenegro thực sự rối loạn. Hai bàn thắng ở hiệp này đã mang lại chiến thắng 3-2 cho Bờ Biển Ngà một cách xứng đáng. Cái thua của các cầu thủ xứ Bancăng là cái thua của sự chán nản, tan rã. Chán nản vì không còn động lực thi đấu và tan rã về tư tưởng vì đây là trận đấu cuối cùng Serbia & Montenegro cùng đứng trong một đội, cùng dưới lá cờ liên bang. Sau trận đấu này, đường ai nấy đi. Serbia chắc chắn vẫn là các chiến binh đáng gờm của bất kỳ đối thủ nào ở Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Còn Montenegro, một quốc gia nhỏ bé chưa đến 1 triệu dân, nhưng họ cũng đã tuyên bố là "bé hạt tiêu" và họ cũng sẽ có mặt tại các kỳ World Cup tới. Chúng ta xin chúc mừng và cùng chờ đợi, bởi ước mơ là quyền của tất cả các dân tộc, dù nhỏ hay lớn trên hành tinh này.