Kế thừa và đổi mới
Các Website khác - 28/06/2006

Kế thừa và đổi mới
Hà Văn Thịnh

Quốc hội vừa bầu mới 3 vị lãnh đạo cao nhất của Nhà nước: Tân Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; tân Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết và tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Có thể thấy rõ một luồng gió mới và thật ấn tượng đang tiếp bước trong đội ngũ lãnh đạo đất nước.

Chúng ta trân trọng các nhà lãnh đạo tiền nhiệm đã dứt khoát và nhanh chóng rời khỏi cương vị của mình, cho dù nhiệm kỳ vẫn còn. Người có tâm luôn biết rõ đòi hỏi của năng lực mới, tầm vóc mới cần cho đất nước như thế nào.

Các vị lãnh đạo mới của cơ quan lập pháp và hành pháp kỳ này vừa là sự kế tục truyền thống, vừa mang sắc thái của tư duy và nhận thức mới. Hai vị đang là bí thư của hai thành phố lớn nhất nước, còn một vị nguyên là Phó Thủ tướng thường trực. Đó là những người dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Cái đáng trân trọng hơn nữa là lần đầu tiên, Nhà nước ta thay đổi đồng loạt bộ máy lãnh đạo cao nhất trước nhiệm kỳ. Đây không chỉ là cách hiểu thông thường về sự cần thiết phải thay đổi, mà còn phản ánh rất rõ ý thức chuyển mình nhanh hơn, mạnh hơn. Tính đồng bộ - điều mà chúng ta đang thiếu nhất hiện nay - đã được giải đáp qua sự kiện này. Hơn thế nữa, nó là tín hiệu tốt lành của cơ hội mới, trách nhiệm mới.

Những công việc của các nhà lãnh đạo mới có không ít những khó khăn. Một cách đi, cách làm, cách hiểu biết thời cuộc khi chúng ta bước vào "ngôi nhà kinh tế chung của thế giới" là WTO, đòi hỏi những thay đổi lớn, thậm chí có những thay đổi không thể không băn khoăn, cân nhắc.

Sự thay đổi ấy, tiên quyết, sẽ là vấn đề cơ chế. Chính cái cơ chế bất cập giữa trách nhiệm và khả năng đã làm cho sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trở thành một căn bệnh phức tạp của nước nhà. Từ đó, sẽ đẻ ra tham nhũng, tắc trách; những sai phạm khó xử lý; tình trạng không thống nhất và không thể đồng bộ của bộ máy trung ương và các cấp điều hành địa phương.

Đó cũng là căn nguyên của tình trạng QH chỉ hoàn thành được chưa đến 1/3 sức mạnh thực thi hiệu quả pháp lý của mình. Sự chồng chéo hay can thiệp quá sâu, quá mức cần thiết của Nhà nước vào nền kinh tế thị trường cũng là một bài giải khó.

Sự phát triển mất cân đối giữa các vùng, các ngành; mất cân đối giữa kinh tế và văn hoá; mất cân đối giữa năng lực và sự thừa nhận theo nguyên tắc hành chính; mất cân đối giữa mạnh dạn và dè dặt, bảo thủ..., cũng là những điều không thể không quan tâm.

Đổi mới toàn diện nhưng mang tính kế thừa bắt đầu từ người lãnh đạo cao nhất của bộ máy nhà nước là một động thái tích cực của một tầm nhìn mới. Toàn dân mong mỏi bước tiến mới của đất nước sẽ đến cùng với năng lực được phát huy cao nhất, hiệu quả nhất ở những nhà lãnh đạo mới. Trách nhiệm lớn đòi hỏi nỗ lực lớn.